Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã xử lý vết thương ở bệnh viện xong, anh dẫn cậu đến một quán cũng khá xa nhà, vì nghe nói ở đây bán đồ ăn rất ngon. Khi đến nơi, anh chỉ vừa mới ngồi xuống thì đã nghe cậu gọi:

"Ông chủ, như mọi khi. À mà anh ăn gì thế? Để em gọi luôn."

"Em đã từng đến đây rồi à?" Anh tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

"Ơ, anh kêu em bằng em kìa, sao không kêu như lúc nãy?"

"Tôi thích kêu như nào thì kệ tôi, em không thích sao? Nếu không thích thì tôi sẽ không kêu nữa."

"Á á, thích chứ! Anh cứ kêu vậy đi."

"Nè, mà em đến đây rồi à?"

"Vâng, lúc còn học trung học, em thường đến lắm, nên ông chủ cũng quen mặt em luôn."

"Nhưng ở đây cách xa cô nhi viện mà."

"Thì chẳng phải chỗ này rất nổi tiếng về món kalguksu, muốn ăn thì phải lăn vô bếp chứ."

"Thế thì gọi cho tôi phần giống em đi."

"Vâng, ông chủ, hai phần, như mọi khi."

"Ồ, Namjoon đấy à?" Một người đàn ông trung niên bước ra, vui vẻ khi nhìn thấy cậu.

"Nãy giờ ông mới nhận ra cháu sao?" Cậu phồng má nói với ông ấy.

"Ôi trời, nghe giọng là ta đã biết rồi, hôm nay nhìn cháy vui vẻ hơn trước rồi đấy."

"Ủa vậy sao? Sao cháu không để ý thế nhỉ?"

"Lúc trước cháu lúc nào cũng u ám, nhưng chỉ khi ăn kalguksu vào thì cháu lại vui vẻ hẳn ra, chắc do ta nấu ngon quá nhỉ?"

"Chuẩn không cần chỉnh." Cậu cười tươi, giơ ngón tay cái lên.

"À, hôm nay cháu đi với ai thế? Bạn trai à, sao không giới thiệu cho bác biết?"

"Á, khô....không phải đâu." Namjoon lúng túng vì câu nói của ông, mặt cậu giờ đỏ như gấc rồi, nhưng sẽ chẳng bao giờ chuyện đó xảy ra đâu, cậu dơ bẩn thế này làm sao anh có thể yêu được.

"Đường nhiên rồi, làm sao tôi có thể làm bạn trai em được."

"Biết ngay anh ấy sẽ nói vậy mà." Mặt cậu thoáng buồn và những ý nghĩ tiêu cực dần xuất hiện trong đầu. Nhưng....

"Đương nhiên rồi, làm sao có thể làm bạn trai em được. Tôi là chồng của em mà." Anh nói rồi quay qua cười với cậu, nụ cười này của anh cậu chưa thấy qua bao giờ, cũng không phải nụ cười khi cười với cậu, chỉ với mình cậu thôi.

Bây giờ, mặt cậu còn đỏ hơn lúc trước, bác chủ quán cứ đứng chọc cậu, còn Jungkook thì cứ bật cười thành tiếng vì khuôn mặt đáng yêu cậu. Lúc này, cậu cứ như người hạnh phúc nhất thế gian.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ăn cũng ăn xong rồi, vết thương cũng đỡ hơn lúc nãy, giờ là lúc về nhà. Anh không kêu taxi hay gọi xe đến đến đón mà cùng cậu đi bộ về. Bây giờ đã là 7 giờ tối tháng của 12, cũng gần đến noel nên khí trời bắt đầu trở lạnh, đường phố được trang trí lộng lẫy, lấp lánh để đón mùa noel sắp đến, các cặp tình nhân tay trong tay cứ đi ngang qua cậu và anh, mắt cậu cứ nhìn và cũng có ước muốn anh với cậu cũng được như những cặp tình nhân đó.

"Em nhìn gì vậy chứ?" Anh cảm thấy khó chịu khi cậu cứ nhìn theo họ mãu, nếu muốn anh có thể cho cậu mà.

"À, không có gì đâu anh."

"Nè, đeo vào đi, nhìn em lạnh lắm rồi kìa, ra đường sao lại ăn mặc mỏng đến thế chứ?" Anh đuaq chiếc khăn choàng của mình cho cậu.

"Ơ, còn anh thì sao?"

"Anh không có sao đâu. nếu em muốn gì thì cứ nói với anh, sao cứ nhìn theo họ mãi thế?"

"Vậy....em có thể nắm tay anh được không? Nếu anh không thích thì không cần đâu."Anh thấy vậy liền nhẹ nhàng đưa tay mình nắm lấy tay cậu.

"Nếu có gì thì cứ nói với anh, anh sẽ cho em tất, giờ thì về thôi." Anh nói xong rồi cười một cái thật tươi, và điều đó đã thành công trong làm cậu đỏ mặt như quả cà chưa chín.

"Vâng" Khung cảnh hạnh phúc này, cậu muốn nó dừng lại mãi mãi.

Họ cứ tay trong tay như vậy nhưng đâu biết có một người đang ở nhà đi qua đi lại vì lo lắng.

Ở nhà, lúc 5 giờ

"Mẹ à, sao Joonie giờ này vẫn chưa về vậy?" Taehyung đứng ngoài cửa nói vong vào bếp."Sao mẹ vẫn thản nhiên vậy? Không thấy lo lắng à?"

"À, Namjoon hả? Lúc nãy Jungkook nó có điện thoại cho mẹ nói là đang ở với Namjoon nên có thể sẽ về trễ."

"Cái gì??? Joonie đi chung với Jungkook thì mới đáng lo đấy mẹ à." Taehyung bất mãn nói với bà.

"Sao phải lo, nó là em con mà, lẽ ra con phải vui chứ?"

2 tiếng sau

"Sao 2 đứa nó chưa về nhỉ? Không biết Joonie bị gì không? Không biết thằng Jungkook có làm gì em ấy không nữa?"

"Sao nãy giờ cứ lầm bầm rồi đi lại vậy, Taehyung?" Anh già Jin bất lực hỏi.

"Không có gì đâu anh. Anh đừng lo."

"Haiz, vậy không lo nữa, anh kệ mày đấy." Anh già bất lực nhìn thằng em cứ đi qua đi lại làm anh chóng mặt muốn xỉu.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lúc cậu và anh về đến cổng nhà cũng đã 9 giờ tối.

"Lại đây để anh dìu em." Jungkook chìa tay ra.

"A, không cần đâu, anh cũng đang bị thương mà."

"Bảo sao thì cứ làm vậy đi, nói nhiều quá."

"Vâng." Mỗi lần anh nói vậy là cậu vậy là cậu nghe ngay, nếu không anh sẽ cáu lên mất.

Cậu cứ tưởng khi về thì mọi người đã ngủ hết hay về phòng của mình rồi, vì giờ này cũng đã 9 giờ chứ cũng có còn sớm đâu. Nhưng không, mở cửa ra, đập vào mắt cậu là Taehyung vẫn đang đi qua đi lại làm cậu khá bất ngờ, anh chờ cậu và Jungkook sao?

"Sao trễ rồi mà anh còn chưa đi ngủ nữa?" Cậu tròn mắt ngạc nhiên hỏi anh.

"Em cũng biết bây giờ là trễ sao? Em đi đâu giờ này mới về? Lại còn bị thương nữa, sao vậy?" Anh vừa xem cậu có bị sao không.

"A, a! Đau! Anh đừng đụng vô!"

"Đau lắm sao? Nè! Mày đi chung với em ấy mà không biết lo cho em ấy sao? Còn để bị thương nữa, mày hay quá ha." Taehyung quay qua mắng Jungkook một tràng.

"Em cũng bị thương mà, sao anh không hỏi em? Với lại em cũng đưa Namjoon vào bệnh viện rồi."

"Mày bị gì thì kệ mày, nhưng Joonie của tao bị thương rồi phải làm sao đây?"

"Ai bảo Joonie là của anh? Joonie là của em mới đúng!"

"Của anh!"

"Của em!"

Cậu không biết có nên vui trong tình huống này không, Bây giờ cậu cũng mệt rồi, trải qua một ngày dài như vậy, ai mà không mệt.

"Thôi, 2 anh lên phòng nghỉ đi, giờ cũng trễ rồi. Anh Jungkook à, ngày mai anh không cần đến bệnh viện để xử lí vết thương đâu, em có thể làm việc này nên mai em làm cho."

"Ừ, vậy cũng được, hay để tối nay anh ngủ với em để tiện chăm sóc em."

Không được, mày đang bị thương mà đúng không? Nên phải để anh chung với em ấy chứ." A, lại bắt đầu rồi.

"Là em."

"Là anh."

"Thôi em ngủ một mình được rồi, 2 anh đi ngủ đi, trễ rồi, vậy nha, 2 anh ngủ ngon." Nói rồi cậu chạy thật nhanh lên phòng bỏ lại 2 người đó.

#Tina

16/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro