Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon lạnh giọng hỏi, chẳng ai lên tiếng, đám người kia đã sợ đến không dám thở.

Không khí lúc này cứ như trong kho đông lạnh của nhà máy thực phẩm, lạnh đến thấu xương. Bỗng một tên đi đến hướng cánh cửa, rồi cầm một cục gạch định đánh lén cậu. Nhưng lại bị cậu phát hiện nên né được, xoay người rồi nắm cổ áo của hắn và giơ lên, cậu liền cất tiếng

"Cuộc đời mỗi người như một chuỗi domino, khi chuỗi domino hoàn thành, ta sẽ là người xô đổ nó, đồng nghĩa với việc kết thúc sinh mạng của ta." Cậu ngừng một hơi rồi nói tiếp. "Chuỗi domino của anh vẫn chưa hoàn thành đúng không?"

"Đúng đúng, vẫn chưa hoàn thành." Mặc dù không hiểu những gì cậu nói nhưng tên bắt cóc tống tiền đó vẫn gật đầu.

Khóe miệng cậu cong lên, nở thành nụ cười tươi.

"Nhưng tôi cứ thích xô đổ chuỗi domino của anh đấy." Nói rồi cậu đập mạnh hắn xuống sàn như đã làm với tên lúc trước.

"Mày....mày đứng yên, nếu không nó sẽ chết." Một tên cao to nhất đám bắt cóc đang kẹp cổ một người, đó chính là....Jungkook? Nhìn thấy anh, cậu liền choàng tỉnh cơn tức giận.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"Nói....nhiều làm gì? Đây là cơ hội để trả thù tao đó!" Jungkook thực sự rất muốn kêu cứu nhưng vì cái tôi của mình nên anh chỉ nói được vậy với cậu.

RẦM

Bỗng gạch và bê tông từ trên trần nhà rớt xuống, vì là nhà hoang nên việc gạch đa rớt xuống làm cho khói bụi bay mù mịt cũng không có gì lạ. Tranh thủ sơ hở, cậu liền nhanh chân kéo ba cậu và Jungkook, đồng thời giựt lại sợi đây chuyền đeo vào rồi nhanh chóng chạy thoát khỏi căn nhà hoang đó.

"Chết tiệt, tụi nó chạy mất rồi...khụ khụ....., tụi bây làm ăn kiểu gì vậy?" Tên cầm đầu vừa ho vừa mắng tụi đàn em.

Một lúc sau

Cảm thấy chạy đã đủ xa, cậu dừng lại hỏi.

"Ba và anh có sao không vậy?"

"Con không giận ba sao?" Người đàn ông ngạc nhiên hỏi.

"Ba à, bây giờ con không có cảm giác xúc gọi là tức giận, chỉ còn những cảm xúc vui và buồn thôi, không như lúc trước đâu." Cậu quay mặt đi, không nhìn vào mắt ông ấy.

"Ba à, ba cầm 100 ngàn này đi ăn uống gì đi, nhìn ba ốm quá."

"Con vẫn giữ sợi dây chuyền này sao?"

"Vâng, bởi vì nó là của em gái con mà, cái này cứ như bùa hộ mệnh của con vậy, và nó cũng nhắc cho con nhớ là em ấy đã chết như thế nào nữa, con nhất định phải trả thù." Cậu nói một cách đanh thép, bàn tay nắm chặt sợi dây.

"V...vậy thôi, ba đi đây, con nhớ sống tốt..."

"Nếu để nó biết là do mình mà em nó mất thì chắc mình sống không yên đâu." Ông vội vã chạy đi, cậu chỉ đứng nhìn theo bóng ông ấy, sực nhớ ra là anh cũng ở đây, cậu quay qua hỏi.

"Anh có sao không vậy?" Cậu chỉ hỏi chứ không dám lại gần, sợ anh sẽ lại ghê tởm cậu.

"Tôi không sao, mà người hồi nãy là ai vậy?"

"À, là ba em."

"Mà sao mẹ tôi nói cậu mồ coi mà?"

"Em cũng không biết nữa, mà anh có bị thương không để em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra nhá."

"Không, lo cho cậu đi, hồi lúc nãy gạch đá rớt xuống là do cậu đúng không?"

"Ơ, sao anh biết?"

"Cái nhà đó cũng sắp sập rồi, chỉ cần đấm vào cái cột làm trụ của tầng trên thì gạch trên thì gạch trên sẽ rơi thôi. Ôi trời, chân cậu chảy máu kìa."

"A...kệ đi anh, không có sao đâu."

"Không sao gì chứ, ngồi xuống đây để tôi xem."

"A, không cần đâu anh."

"Đã bảo ngồi thì ngồi đi, chẳng phải lúc nãy mượn tiền tôi cậu nói tôi bảo cậu làm gì cũng được mà."

"Vâng."

Cậu ngồi xuống, anh lấy một bên tay áo đồng phục xé ra rồi buộc vào vết thương của cậu.

"Sao lúc nãy cậu không chạy đi, cứu tôi làm gì?"

"Sao em có thể bỏ anh lại được, anh đã cho em thứ mà em muốn nhất mà."

"Tôi đã cho cậu thứ gì đâu?"

"Có chứ, anh đã cho em một gia đình, một mái nhà để dựa dẫm, đối với em vậy là đủ rồi." Sau đó cậu nở một nụ cười lộ má lúm đồng tiền như đóa hoa mới nở. Và nó đã thành công khiến anh đỏ mặt, trái tim cũng đập nhanh hơn.

"Sao thế này? Tự nhiên tim đập nhanh thế này? Không được, cứ đà này mình thích nó mất."

"Anh ơi, sao vậy?"

"Không....không có gì, để tôi cậu đi bệnh viện, cậu còn bị thương ở vai nữa kìa."

"Nhưng mà..." Chưa nói hết câu thì cậu đã bị anh chặn lại.

"Tôi ảo đi thì cứ đi đi, nói lắm thế!!!"

Bị anh mắng làm cậu giật mình chỉ biết đi theo sau anh. Jungkook thì vừa đi vừa nhìn người bên cạnh. Bây giờ anh mới nhận ra, Namjoon thật sự rất đẹp. Đôi mắt to tròn đáng yêu, đôi môi dày căng mọng, làn da mật ong, dáng người cân đối, như một thiên thân....thiên thần luôn ở cạnh anh.

"Ôi, mình đang nghĩ gì thế này? Sao lại đỏ mặt chứ?? Không lẽ mình thích nó rồi chăng? Có thể lắm, phải kiếm chuyện để nói mới được."

"Nè, nếu cậu có ba, vậy tại sao lại ở trong cô nhi viện."

"À, là tại vì lúc trước ba em cờ bạc rồi ngoại tình, nên mẹ em cũng tìm thấy hạnh phúc mới."

"Nên mẹ cậu gửi cậu vào cô nhi viện để có thể kết hôn với người bà ấy yêu." Anh lại chen ngan vào câu của cậu.

"Không phải vậy, mẹ vẫn nuôi em và em gái, nhưng vì sau khi kết hôn, cuộc sống của bà có chút khó khăn nên gửi tụi em vào cô nhi viện để-" Cậu cười nhẹ liền bao che cho mẹ mình.

"Để bớt đi gánh nặng cho ba dượng cậu à?"

"Không, để tụi em được sống đầy đủ hơn, trước lúc đi mẹ em còn nói là: "Con phải sống tốt và chăm sóc em con, đừng tin tưởng bất kì ai, nhất là ba con. Mẹ sẽ cố gắng cho con một cuộc sống tốt hơn."

"Cuộc sống khó khăn? Mẹ nói là bà ta giàu nhất nhất vách đổ tường mà."

"Vậy còn em cậu đâu?"

"À....em gái của em mất rồi."

"Xin lỗi, làm cậu nhớ lại nỗi đâu đó rồi."

"Anh à, có thật là anh không bị thương chứ?"

"Thật mà, sao cậu lại hỏi vậy?"

"Thì....em nghĩ là anh bị gạch rớt trúng đầu đúng không? Sao lại nói chuyện với em tử tế vậy?" Namjoon vẫn ngây thơ hỏi anh.

5 giây im lặng đáng sợ, mặt anh dần đen lại.

"KIM NAMJOON, Ý CẬU LÀ SAO HẢ?????"

"Á, không có gì đâu?"

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sau khi đã xử lý vết thương ở bệnh viện xong, anh nói với cậu.

"Chắc cậu cũng đói rồi nhỉ? Để tôi dẫn cậu đi ăn kalguksu."

"Wow, sao anh biết em thích món đó hay vậy?" Namjoon nghe vậy hạnh phúc lắm.

"Vậy thì có đi không?"

"Dạ đi chứ, hì hì." Cậu thè lưỡi lộ vẻ lúng túng.

"A, lại đỏ mặt nữa rồi."

Hi mn, tui back rùi nè. Xl đã để  mn đợi lâu. :3

#Tina

14/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro