Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, cậu chạy thẳng về nhà để tránh gặp các anh. Nhưng vừa ra khỏi cổng trường thì tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên

I'm so sorry but it's fake love, fake love, fake love.

Cậu bắt máy, bỗng một giọng nói tưởng chừng xa lạ nhưng lại rất quen thuộc.

"Con ơi!! Cứu ba với!!!"

"Ba...là ba sao??"Cậu rất ngạc nhiên, người cha 10 năm trước bỏ cậu đi và tưởng chừng như không gặp lại đang nói chuyện với cậu.

"Mày mau mang 500 nghìn đến đây, nếu không ba của mày sẽ không toàn mạng trở về đâu." Một giọng nói khác vang lên lời đe dọa khiến cậu lạnh sống lưng.

Đầu dây bên kia ngắt khiến cậu vô cùng sợ hãi và lo lắng.

"Chết rồi, nếu không nhanh lên thì ba sẽ gặp nguy mất. Nhưng mình làm gì có nhiều tiền đến vậy chứ, biết mượn ai bây giờ." Cậu vừa lo lắng, vừa nhìn qua nhìn lại. Lúc này là giờ về nhà nên chẳng có ai.

Đột nhiên đập vào mắt cậu là hình ảnh Jungkook đang đứng đợi ai đó trước cổng trường, một cô giái bước ram nhưng không phải là người lúc sáng.

"Jungkook lại thay bạn gái mới sao? Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện này, phải liều thôi, mượn tiền anh ấy thử xem."Nói rồi, cậu chạy tới chỗ anh nói với giọng khẩn trương.

"Anh ơi, xin anh cho em mượn 500 ngàn được không anh?"

"Tại sao tao phải cho mày mượn?"

"Anh á, xin anh đó cho em mượn 500 ngàn thôi, anh muốn em làm gì cũng được, em sẽ trả lại cho anh sớm thôi."Cậu ra sức cầu xin anh.

'Có thật là bảo mày làm gì cũng được?"

"Vâng."

"Vậy được thôi." Anh đang định rút ra thứ gì đó từ cặp sách thì bị chặn lởi một bàn tay khác bên cạnh.

"Sao anh lại đưa tiền cho nó chứ?" Cô bạn gái mới của anh bất mãn lên tiếng.

"Không sao đâu, anh có cách giải quyết." Anh cười nhếch mép rồi ném tiền qua cho cậu.

Cậu cầm tiền lên rồi nhanh chóng chạy đến ngôi nhà hoang sau trường theo địa chỉ mà tên kia gửi cho cậu.

Một lát sau

"Ôi trời, tại sao lại sửa đường ngay lúc này chứ?? Phải quay lại rồi."

Vì có tận 2 đường để đến ngôi nhà đó, cậu chọn đi đường trong để tránh bị chú ý nhưng con đường đó lại đang sửa nên cậu phải quay lại để đi con đường thứ 2 là băng qua một ngã tư sau đó rẽ phải.

"Bây giờ mình có thể sai bảo nó làm bất cứ điều gì mình muốn." Jungkook đang nghĩ thầm những gì mình sắp làm với Namjoon.

Bỗng, một bóng hình nào đó vụt qua, đó là Namjoon. Cậu đang chạy sang thì thì một chiếc xe đang lao đến.

"COI CHỪNG!!!!" Anh theo phản xạ mà bật ra 2 tiếng. May mắn thay, cậu đã né được, nhanh chóng chạy như bay qua đường.

"Chuyện gì vậy anh?" Cô bạn gái lo lắng hỏi.

"K...không có gì đâu."

"Nó làm gì mà chạy nhan thế không biết? Mà sao mình lại lo cho nó chứ? Nhưng nó đi đâu thế nhỉ? Lúc nãy mượn tiền mình, giờ lại chạy thục mạng. Chắc chắn là chuyện gì phi pháp, phải đi theo rồi quay lại bằng chứng cho mẹ thấy để có cớ đuổi nó ra khỏi nhà."

"Anh à sao vậy?" dòng suy nghĩ của anh lại bị cắt ngang bởi giọng nói đó .

"Sao cô hỏi lắm thế? Tôi đã nói là không có gì rồi mà, phiền phức quá. Chia tay đi!!!" Nói xong anh chạy theo cậu, để mặc cô bạn gái ngơ ngác vẫn réo gọi.

Cuối cùng cậu cũng đến nơi mà ba của cậu bị bắt giữ

"Mấy người muốn gì chứ?" Cậu vừa thở hồng hộc vừa nói chuyện với những kẻ kia.

"Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao đưa tiền đây."

"Mấy người muốn tiền chứ gì? Đây, tiền đây," Cậu liền đưa cộc tiền ra. Một tên bước lên lấy tiền, bỗng cất giọng nói.

"Tay ngươi nhìn cũng đẹp phết, hay là trả bằng thân nhá."

"Không bao giờ, mấy người đã lấy tiền thì thả ba tôi ra, đừng có đòi hỏi quá đáng."

"Đừng từ chối thẳng thừng vậy chứ." Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên sờ lên gương mặt cậu rồi xuống cổ. Bỗng hắn thấy sợi dây chuyền trên cổ cậu.

"Cái dây chuyền này cũng khá đẹp đấy chắc chắn là đắt lắm, đưa cho tao luôn" Tay hắn sờ lên mặt dây chuyền của cậu.

"Đã nói là không rồi mà."

"Mày đang tức giận đó sao? Chẳng có cảm xúc gì cả. Và mày cũng không có quyền lựa chọn." Nói rồi hắn giựt sợi dây chuyền trên cổ cậu.

Mặt cậu trở nên đen lại, rồi tay cậu nắm cổ áo hắn giơ lên rồi ném mạnh xuống dưới.

"Tôi nói mấy người đừng có đòi hỏi nhiều như vậy." Cậu lạnh giọng nói khiến cho bọn chúng sợ hãi.

"Ôi trời, sau khi tháo sợi dây chuyền đó ra, nó như một người khác vậy, bình thường dẫn một chiếc xe máy còn không nổi, nay còn xách một người lên nữa chứ. Mà chẳng phải mẹ nói nó mồ côi sao? Vậy ai thế kia?" Bây giờ hàng ngàn câu hỏi đang xuất hiện trong đầu anh. Vì bám theo cậu nên anh cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi hỏi lại, mấy người có trả sợi dây chuyền và thả ba tôi không? Nếu không thì đừng có trách tôi."

#Tina

21/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro