Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mắng cậu xong, anh bế cậu xuống nhà trong sự ngạc nhiên của mọi người (Nhà này ăn cơm gì chậm dữ). Bố mẹ thì ngồi cười khúc khích, còn các anh thì mặt hầm hầm tức giận như kiểu "Sao mày làm vậy hả Taehyung?" Nhưng lại còn có người bực mình nhất, đó là Jimin và Yoongi.

"Sao mình lại tức giận khi thấy thằng Taehyung bế đồ dơ bẩn đó chứ?"

Sáng hôm sau...

Vẫn như mọi ngày, khi cậu xuống dưới nhà ăn sáng là các anh lại bỏ đi, cậu buồn bã ngồi vào bàn ăn mà cúi gầm mặt xuống. Nhưng "thường ngày" này lạ lắm, cảm giác như có ai đó đang nhìn cậu ăn vậy.

"Ăn kiểu gì mà cứ cúi gầm mặt thế?"

"Tae...Taehyung?"

"Chú không lẽ là Mickey?"

"Sao anh lại ngồi ở đây?"

"Nhà tôi thì tôi ngồi thôi, không thích à?"

"À không, anh cứ ngồi đi ạ." Cậu thấy thế thì vui lắm vì cuối cùng anh cũng đã chịu ngồi lại ăn với cậu, như vậy là đủ rồi.

"Em ăn xong rồi thì đi học với tôi."

"Hả??" Sao hôm nay cậu may mắn thế? Bộ kiếp trước cậu cứu tổng thống à??

"Không thích hả? Vậy thôi." Anh liền quay mặt đi giả vờ hờn dỗi.

"Ấy khoan, em đã bảo không thích đâu."

"Vậy em ăn xong rồi lên xe, tôi đợi em."

Chiếc xe Zenvo TS1 đậu trước cổng trường, cậu bước xuống đi vào, còn anh thì đi tìm bãi đỗ xe. Mọi ánh mắt ngỡ ngàng đều đổ dồn về, đặc biệt là fan của Taehyung, nhìn mặt hiện rõ chữ Tao sẽ xé xác mày ra.

Không biết núp ở đâu mà Jackson chạy đến Namjoon mà hỏi đủ thứ. Nào là Sao cậu lại đi chung với anh ta? hay Anh ta có làm gì cậu không?...bla....bla...bla....

Chuông vào học reo lên, cậu chạy như bay đến lớp.

"May mà kịp giờ chứ không chắc bị phạt nữa, mà thằng Jackson ăn gì mà hỏi lắm thế không biết?" Namjoon vừa thở hồng hộc vừa lẩm bẩm nói.

"Đến lớp rồi thì vào chỗ đi chứ đứng đây làm gì?"

"D...dạ." Tự nhiên thầy giáo từ đâu xuất hiện từ phía sau khiến cho cậu một phen giật mình.

Lát sau

Chuông reo len, báo hiệu 3 tiết học kết thúc và bắt đầu giờ ra chơi. Rút kinh nghiệm lần trước, cậu không lên sân thượng nữa mà ra phía sau nhà ăn. Ở đó mặc dù khung cảnh rất đẹp, nhưng lại ít ai tới vào buổi trưa, họ chỉ tới vào chiều là nhiều chứ không biết để làm gì.

Nhưng cậu lại sai rồi, hôm nay chỗ bình thường không có người lại có người, mà người đó chính là người mà ai cũng biết. Chính là Min Yoongi.

"Mày lại còn dám tới chỗ tao ăn nữa hả?"

"Em....xin lỗi...em tưởng không có ai...:

"Ai cho thứ dơ bẩn như mày tự tung tự tác ở trường này, ở đây có bao nhiêu cảnh đẹp đã bị mày làm cho dơ bẩn hết rồi." Lại một lần nữa, khuôn mặt đẹp trai đó lại nói ra những lời lẽ cay độc khiến cậu vô cùng đau đớn.

"Em xin lỗi." Sau đó cậu mau chóng bỏ đi, để lại anh nhìn bóng dáng nhỏ bé với một chút động lòng.

"Tại sao hôm qua mình lại tức đến vậy chứ? Tại sao lại là khi thấy Taehyung bế nó chứ?"

Lúc này ở phía sau trường, cậu thở hồng hộc, nước mắt tuôn ra.

"Tại sao đã rút kinh nghiệm rồi mà vẫn vậy chứ?"

"Mày làm gì ở đây thế?" Bỗng một giọng nói ỏng ẹo vang lên khiến cậu giật mình.

"Ôi trời ơi, đây chẳng phải là bạn gái mới của Jungkook sao? Lúc sáng mình đâu có ăn hành."Vì Jungkook hay thay người yêu như thay áo, cả trường ai cũng biết nên cậu chỉ biết mặt chứ không biết tên.

Namjoon ý thức được nên lập tức đi ngay, nhưng vừa mới quay lại thì đã thấy anh đứng ở phía sau lưng mình.

"Anh à, sao anh lâu thế?" Ả nói chuyện bằng giọng chảy nước (Cho xin bịch nilon cái)

"Xin lỗi, anh bận công việc."

"Bận công việc hay đi chơi với em nào?"

"Đâu có, em phải tin anh chứ."

"À mà anh nè, em thấy sẽ hơi bất tiện nếu cậu ta thấy chúng ta như vậy. Sẽ cảm thấy buồn tội nghiệp lắm." Cô ta vừa nói vừa nhìn Namjoon bằng một ánh mắt chán ghét.

Anh đi tới nắm cổ áo của cậu rồi ném vào góc tường, giáng một đòn xuống bụng cùng những lời nói ác độc khiến trái tim cậu đau như mũi dao đâm vào.

"Thôi dừng lại đi anh, tội cậu ấy lắm."

Nhân lúc đó, cậu bỏ đi mà cũng không quên một câu xin lỗi.

#Tina

19/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro