Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao đang định đi tìm mày đấy Namjoon."Một ả nữ sinh bước lên phía trước mặt cậu.

"Mấy bạn là...."

"Mày không có tư cách hỏi tụi tao, thứ dơ bẩn như mày không đáng để được ở chung nhà với các anh ấy." Cô ta lớn tiếng mắng cậu.

"À, thì ra cô ấy là một trong những hội trưởng fanclub của các anh."

"Mình...mình xin lỗi...." Cậu cúi đầu xin lỗi nhưng....

"Nghĩ đến thứ như mày được ở chung nhà và ăn chung với các anh. Chỉ nghĩ thôi là tao đã thấy kinh tởm thay cho mấy ảnh, nên hôm nay tụi tao sẽ cho mày biết, đừng có lúc nào cũng lẽo đẽo theo rồi quyến rũ các anh, tụi tao còn chưa được thì đến mày chắc, lên tụi bây!!"

Nói rồi cả bọn họ lao lên đánh Namjoon một trận. Thân thể bé nhỏ chịu những đòn đánh mạnh bạo không thương tiếc nhưng cậu chỉ biết nằm đó, co rúm người lại, dù gì thì cậu cũng đã quen nhưng lần này thì khá nhiều người đánh cùng lúc.

Cũng may là chuông reo bắt đầu giờ học vang lên, họ mới tha cho cậu mà bỏ đi, vì quá đau nên đôi mắt tối lại, cậu đã ngất mất rồi. Trước khi ngất đi, cậu vô tình nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đã chứng kiến mọi chuyện nhưng bỏ mặt làm ngơ.

"Taehyung, vào lớp thôi" Một người bạn của anh kêu lên, sau đó 2 người đó bỏ đi.

Khi cậu tỉnh lại thì đã đến giờ ra về, mọi người dường như đã về hết chỉ còn lại một số ở lại sinh hoạt câu lạc bộ.

Namjoon mệt mỏi cố gắng ngồi dậy, những vết thương bắt đầu nhói lên khiến cậu không thể lết xác để đến lớp. Hôm nay cậu đã cúp tiết, dù cậu học khá giỏi nhưng cậu vẫn phải chép bài đầy đủ.

I'm so sick of this fake love, fake love, fake love.Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên.

"Cậu có thể cho mình mượn tập để chép bài không?"

"À được, tất nhiên rồi, cậu không cần hỏi mình cũng sẽ cho thôi."

Mặc dù bị ghét do cuộc hôn nhân với các anh nhưng qua 4 tháng học ở trường mới cậu cũng quen được vài người bạn khá thân thiết.

Về đến nhà, cậu liền chạy ngay vào phòng để mọi người không nhìn thấy bộ dạng đầy vết thương của mình. Vì sáng nào bố mẹ lúc nào cũng đi làm sớm nên không biết cậu không ăn chung với các anh, đến tận tối họ mới về nên mọi người phải ngồi ăn chung với cậu, dù cậu rất vui nhưng cậu biết các anh làm vậy để cho bố mẹ vui thôi.

"Sao Namjoon không xuống ăn cơm?" Người phụ nữ có gương mặt hiền hậu hỏi.

"Nó không ăn thì đỡ tốn cơm, mẹ lo làm gì." Jungkook thẳng thắng trả lời.

"Đúng đó, đúng đó." Taehyung tiếp lời đồng tình.

"Không nói nhiều, Taehyung kêu vợ con xuống ăn cơm."

"Nhanh!!!!" Người phụ nữ với gương mặt hiền hậu khi tức giận chẳng khác gì...(Thui các bạn tự hiểu nha)

"Vâng" thanh niên Taehyung sau khi từ chối thực hiện nhiệm vụ thất bại đang bực mình bước lên phòng Namjoon.

"Chắc giờ nó đang ngồi khóc một mình trong phòng rồi đây, nghĩ tới phải bước vô căn phòng rồi đây, nghĩ tới phải bước vô căn phòng đầy nước mắt nước mũi là thấy ớn rồi." Anh nghĩ như thế, nhưng anh đã lầm.

Khi vừa mở cửa, điều đầu tiên dập vào mắt anh là một thân ánh nhỏ bé đang cố kìm nén nước mắt của mình, thoa thuốc cho cơ thể chằng chịt vết thương. Căn phòng không như anh tưởng tượng, tuy tối om nhưng lại phát ra một mùi hương thơm dịu nhẹ.

"Nó bị nặng đến thế sao? Mình chỉ nghĩ là ngoài da thôi chứ. Nếu lúc sang mình giúp nó thì đã không như thế này." Taehyung cảm thấy dằn vặt, tội lỗi nếu như anh...

"Anh....anh vào đây làm gì?" Namjoon ngạc nhiên khi thấy anh đang ở trước cửa phòng của mình.

Giọng nói của cậu khiến anh choàng tỉnh "Không thể để nó biết được, phải tỏ ra lạnh lùng"

"Sao bôi thuốc mà không bật đèn lên?" Anh thấy phòng rất tối nên liền vươn tay bật đèn lên.

"Anh, đừng bật."

Nhưng đã quá muộn, căn phòng sáng lên, anh đã nhìn thấy hết các poster, figure, manga của cậu mất rồi.

"Cậu đúng là một otaku chính hiệu nhỉ?"

Bị trúng tim đen, mặt cậu đỏ lên như cà chua chính, 2 tay che đi khuôn mặt rồi lí nhí nói:

"A...Anh vào đây làm gì thế?"

"Tôi vào để bôi thuốc cho cậu."

"H...hả....anh nói thật chứ?" Cậu khá ngạc nhiên vì sao anh lại có thể vào phòng một đứa dơ bẩn như cậu được.

"Hỏi nhiều quá, đưa đây, cậu bôi sai cách rồi kìa."

"Vâng"

Anh liền ngồi xuống, rồi bảo cậu ngồi lên giường để anh dễ bôi thuốc cho dễ, nhưng do cơ thể đầy vết thương nên cậu rất khó khăn để nâng cơ thể ngồi dậy. Anh mất kiên nhẫn, bực bội đi đến ẵm cậu vào lòng rồi đặt lên giường.

"Cậu làm phiền tôi ghê."

"Xin...xin lỗi anh." Cậu đỏ mặt, giọng thì lí nhí khiến anh thấy buồn cười.

Anh cúi xuống bắt đầu bôi thuốc cho cậu, bàn tay của anh cầm bông gòn lướt nhẹ qua những vết thương để không làm cậu bị đau và anh vô tình nhìn thấy....

"Đây là gì vậy?"

"À, đây là mấy cái hình xăm của em mấy năm trước."

"Cậu cũng có hình xăm sao? Cho tôi xem với."

"À vâng, em có một cái ngay xương quai xanh, hai cái ở cổ, một cái ở gần mắc cá chân." Cậu vừa nói, vừa chỉ cho anh xem. "Còn một cái ở vai và đùi không tiện cho anh xem để khi khác nhé." Vì cậu đang mặc áo tay dài nên cậu không tiện.

"Có gì mà không tiện, cái ở vai có thể mà. Kéo áo cậu xuống."

"H..hả? Nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì hết, cậu mắc cỡ gì chứ?"

Cậu nghe vậy liền ngại ngùng kéo tay áo của mình xuống cho anh xem. Khi xem xong mặt anh lộ ra vẻ thỏa mãn làm cậu phì cười.

"Cậu cười gì chứ? Nín ngay."

"Vâng" miệng nói vậy nhưng thân tâm của cậu còn thấy buồn cười lắm.

Sau khi bôi thuốc xong cho cậu, lau dọn xong định đứng dậy thì cậu nói với anh.

"Anh đừng nói chuyện này cho ai biết nhé."

"Tai sao chứ?"

"Mọi người thấy sẽ rất lo lắng, mà lúc sáng anh cũng ở đó, nếu nói ra anh thế nào cũng bị vạ lây. Với lại em muốn tự mình nói hơn.

"Cậu như đang đe dọa tôi vậy."

"Hì hì, không có đâu."

Cậu bất ngờ nở nụ cười má lúm khiến trái tim của Taehyung bỗng bị lỡ một nhịp bởi nụ cười đó. Bây giờ anh mới nhận ra Kim Namjoon thực sự là một mĩ nam không hơn không kém với đôi môi dày căng mọng làn da bánh mật quyến rũ. Và hôm nay cũng là ngày anh cảm thấy vui nhấy vì lâu lắm rồi tính tò mò của anh mới bộc phát.

"Có lẽ mình thích cậu nhóc này mất rồi."Thế rồi anh tiến đến bế cậu lên.

"Gì vậy anh?" Cậu bất ngờ trước hành động của anh.

"Xem như đây là phí để tôi giữ bí mật cho em."

"Vậy...sau này việc gì nhờ anh cũng phải trả phí hết à?"

Và một khoảng không gian im lặng đến đáng sợ.....

"KIM NAMJOON, EM CHẾT VỚI TÔI!!!!!!!"

Và đó là lần đầu anh gọi tên cậu.

#Tina

19/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro