Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng, tại một căn biệt thự, có 6 người con trai đang ăn sáng. Lúc này một cậu con trai khác đang đi đến, cậu ấy tên là Namjoon, sau này cậu sẽ là vợ của họ, nhưng cuộc hôn nhân của cậu có lẽ không được suôn sẻ lắm.

Mỗi buổi sáng như thường lệ, khi cậu bước đến định ngồi vào thì các anh đều đứng dậy bỏ đi hết. Dù sáng nào cũng như vậy, nhưng trái tim cậu vô cùng đau đớn khi các anh đối xử với cậu như thứ nên tránh xa. Cậu cười, một nụ cười ngượng ngạo chua chát.

Phải rồi, vì các anh kinh tởm cậu nên không muốn ngồi ăn chung với cậu là việc đương nhiên. Đau đớn là thế, nhưng cậu phải vui lên, vì cậu tin rằng dù sớm hay muộn, các anh sẽ không bỏ đi mà ngồi ăn chung với cậu. Cậu quay vào bếp để chủân bị đồ ăn trưa.
____________________________________________________________

"Namjoon à!!!"

Từ xa có một cậu con trai khác chạy đến, cậu ta tên là Jackson, bạn thân của Namjoon từ khi 2 người học tiểu học. Hai đứa học chung với nhau cho đến năm lớp 8 thì Jackson phải chuyển trường do công việc của gia đình. Nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau. Đến năm lớp 11, cả hai gặp lại nhau, khi biết rằng cả 2 học chung trường khiến Jackson vui như mở hội cho đến tận lớp 12.

"Hôm nay cậu đi bộ à? "

"Hôm nay anh mình mượn để đi tán gái rồi, ham chơi đến mức mà quên luôn cho tiền mình ăn cơm. Oa oa đói múôn xỉu luôn ó!!!" Namjoon phì cười nhìn cậu bạn thân đang nhỏng nhẽo vì đói bụng.

"Thế trưa nay cậu ăn cơm trưa với mình ha. " cậu liền lôi ra chiếc hộp cơm do chính mình tự làm ra.

"Cậu đúng là thiên thần của tớ!!! " Jáckon vui mừng đến mức nhảy chổm lên ôm cứng Namjoon.

"Cậu như bị bỏ đói mấy tháng rồi ấy. " Namjoon thực sự bó tay với người bạn này luôn.

"À mà nè, sao dạo này cậu siêng nấu ăn thế? Còn tự nấu cơm trưa nữa. Bình thường cậu đâu có như thế."

"Ờ thì.... Ai rồi cũng khác thôi mà. "

"Nói dối, cậu nấu cơm trưa là chỉ để tránh mặt mấy người đó chứ gì?"

"Mấy người đó... Là ai? "

"Là 6 kẻ vô liêm sỉ ỷ mạnh hiếp yếu đó. "

"Nè! Cậu đừng có nói các anh như thế!! Dù gì họ cũng giúp mình nhiều lắm đấy." Namjoon tức giận đến mức quát cả người bạn thân nhất của mình để bảo vệ những người chồng của mình.

"Thôi đừng giận nữa mờ." Jackson thấy Namjoon cáu thế này, liền tung tuyệt chiêu aegyo để làm dịu lòng Namjoon.Namjoon thấy vậy liền cười đến đau cả bụng.

"Cậu có biết cậu làm khuôn mặt đó xấu lắm không hả? Ha...Ha...Ha" Namjoon và Jackson cứ thế nói chuyên vui vẻ với nhau mà đâu biết có một người nhìn cậu bằng một ánh mắt sát khí.

"Mày hay lắm Namjoon, đã là vợ của các anh ấy mà còn đi lăng nhăng với đứa khác còn đi lăng nhăng với đứa khác. Tao sẽ cho mày thấy hậu quả của việc mày làm." Ở một góc nào đó, một cô gái hầm hầm nhìn cậu từ xa. Cô ta là một trong những hội trưởng fanclub của Kim Taehyung, rất căm ghét cậu vì được ở gần anh, còn cô ta đã học chung với anh tận 2 năm mà còn chưa có cơ hội làm quen.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"Nè, mày bị sao thế? Mới làm có một chút mà đã mệt rồi?" Học sinh 1

"K...không có đâu."

"Không có gì thì làm cho nhanh lên." Học sinh 2.

Hôm nay lớp cậu có tiết lao động. Mấy người trong lớp bảo cậu quét, lau, đổ rác...Còn bảo cậu đi mua nước cho cả lớp, không vừa ý thì bảo cậu mua lại, nên cậu luôn bận rộn, chẳng nghỉ được tí nào.

Ba tiết dài đằng đẵng trôi qua nhanh chóng rút hết sức lực của cậu. May mà cũng đã đến giờ ăn trưa.

"Lúc nãy Jackson nói với mình là đã ăn sáng rồi nên giờ mình đành ăn một mình vậy." Namjoon nghĩ thầm, nhanh chóng lên sân thượng.

Cậu chọn sân thượng vì nó vừa rộng vừa thoáng mát, đã thế con ít người, bình thường chỉ có mình cậu thôi. Nhưng hôm nay không chỉ có mình cậu ở đây.

"Mày đến đây làm gì?" giọng nói cất lên khiến cậu giật mình. Đó là Yoongi, con trai thứ của chủ tịch đưa ánh mắt căm ghét về phía Namjoon. Dù nhìn như thế nào anh nhìn cũng mang một nét dịu dàng, nhưng sự dịu dàng đó không dành cho cậu.

"E...em tưởng không có ai..."

"Thứ dơ bẩn như mày thì đến đây để làm dơ bẩn nơi này luôn à. Cút đi!!!!"

"Em...em xin lỗi."

Cậu chạy đi, ánh mắt nhắm nghiền, nước mắt rơi. Gương mặt đẹp trai đó với những lời nói cay độc này cứ quấn quanh tâm trí cậu.

Cậu dơ bẩn đến thế sao? Mọi thứ thuộc về cậu đều dơ bẩn sao? Những câu hỏi đó không ngừng luẩn quẩn trong đầu. Nhưng vì lo nghĩ mà cậu đã đụng phải một nhóm nữ sinh.

"Tao đang định đi tìm mày đây Namjoon!!" Nữ sinh ở phía trước liền cất tiếng.

#Tina 

23/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro