chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là RM-sensei sao?"

"Anh...sao lại biết?"

"Vậy em là RM-sensei đúng không?" Anh thấp giọng hỏi cậu.

"Vâng." Cậu lúc này sợ xanh mặt, cậu sợ anh sẽ kinh tởm cậu vì cậu là otaku, tuy mọi người bây giờ không còn xa lánh otaku nữa, nhưng cậu vẫn sợ, anh đã ghét cậu rồi, giờ còn biết thêm việc này nữa thì đời cậu coi như xong, nhưng không, anh lại nói ra câu làm cậu không thể tin được vào tai mình. 

"Wa! Vậy ra vợ yêu của anh cũng là thần tượng của anh sao?"

"Hả? Khoan, anh vừa nói gì? Sao lại gọi em là vợ yêu, chẳng phải anh ghét em lắm sao?"

"Anh gọi em là vợ yêu vì anh yêu em, mà anh đã nói là anh ghét em đâu."

"Vậy tại sao mỗi sáng, khi em vừa ngồi vào bàn ăn là anh lại bỏ đi?"

"Vì truyện của em phát hành tập mới vào giờ đó, nếu không mua nhanh thì hết rồi sao?

"Vậy thì tại sao anh không nói chuyện với em?"

"Anh không nói chuyện với em vì anh bận ngắm em rồi." Câu nói của anh làm cậu đỏ mặt

"Với lại anh đã bao giờ nói ghét em đâu" Anh dang hai tay ôm cậu vào lòng. "Ngoan, giờ xuống ăn cơm, công việc của em lát anh sẽ phụ."

"Anh nói thật chứ?" Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, mặt cậu bây giờ đỏ đến tận mang tai rồi.

"Sao mặt lại đỏ thế? Đi nào." Anh đứng dậy nắm tay cậu đi.

Ở dưới nhà

"Sao hai người đó lâu thế không biết? Làm gì mà 10 phút rồi không xuống nữa." Bây giờ Taehyung và Jungkook đều có chung một suy nghĩ, thần giao cách cảm chăng?

Namjoon và Hoseok vừa xuống đến nhà thì Taehyung và Jungkook đã chạy lại hỏi tới tấp.

"Anh ấy có làm gì em không? Em có bị gì không? Anh ấy có mắng, có chửi em không?"

"Anh ấy không làm gì hết, hai anh cứ yên tâm."

"Vậy thì được. Nào, mình vô ăn cơm."

Ăn cơm xong

"Để anh lên phòng phụ em."

"Vâng."

"Sao anh lại theo Namjoon vào phòng chứ?" Taehyung chất vấn.

"Anh thích thì anh vào, sao mày lại cấm?"

"Nhưng rõ ràng anh có thích Joonie đâu, không thích thì đừng có đi theo Joonie nữa, anh đang cướp hết thời gian của em với Joonie đó." Jungkook nói một tràn ấp ức trong lòng từ sáng tới gi.

"Ai nói anh không thích Joonie? Anh đây rất yêu Joonie đấy nhá, mà mấy đứa hôm nay vẫn còn việc mà, để Joonie lạ cho anh, đi làm việc đi." Nói rồi anh đẩy Taehyung và Jungkook vào phòng của họ rồi kéo Joonie vào phòng anh.

"Wa, phòng anh đẹp quá."

"Tất cả đều là truyện em viết đó Joonie à." Anh dịu dàng nói chuyện với cậu. "Anh không ngờ người vợ mà anh yêu quý nhất lại trở thành vợ anh."

"Vậy nếu em không phải thần tượng của anh, anh có yêu em không?" Namjoon nũng nịu hỏi.

"Không!"

"Aaa, anh nói vậy là sao?" Cậu phồng má giận dỗi.

"Anh không yêu em, mà anh chỉ thương em thôi."

"Anh kì quá à." Anh bật cười vì sự đáng yêu của cậu, không ngờ vợ anh lại dễ thương đến thế cơ chứ.

"Nếu anh thích truyện của em đến vậy, thì để em nói nhà sản xuất tặng anh nhá."

"Không được, em làm vậy là coi thường anh đó, bộ em tưởng anh không có tiền mua sao?"

"Không phải đâu, tại vì sáng nào anh cũng đi sớm, em muốn anh ngồi ăn sáng với em cơ" Cậu nói ngày càng nhỏ, nhưng không hiểu sao anh vẫn nghe thấy được.

"Anh hiểu rồi, vậy kể từ mai anh sẽ ngồi ăn chung với em. Đi nào, làm nốt công việc của em rồi đi ngủ, cũng trễ mai anh sẽ chở em đi nộp bản thảo rồi mình đi chơi luôn."

"Thật hả? Vậy vui quá, làm nhanh nào."

________________________________________________________________________________

Sáng hôm sau

"Anh ơi, em chuẩn bị xong rồi." Namjoon từ trên lầu chạy xuống nói với Hoseok thì lại thấy cảnh cãi nhau.

"Sao dạo này anh cứ bám theo Joonie hoài vậy?" Jungkook lên tiếng tra hỏi.

"Anh đang định cướp Joonie của em đó hả?" Taehyung cũng nói theo.

"Namjoon là của em chứ có phải của anh đâu?"

"Hai đứa thôi đi, tụi em còn ở công ty mà, mau đi làm đi, không thôi lại bị ba chửi cho đó." Hoseok mệt mỏi lên tiếng, hai đứa hợp thì hợp thì hợp thôi, nhưng lúc cãi nhau thì long trời lở đất.

"Hai anh cứ đi đi, anh Hoseok chỉ đưa em đi mua ít đồ thôi, tối về em sẽ làm bánh cho các anh nên cứ yên tâm đi làm đi nhá."

"Vậy tụi anh đi nha vợ yêu." Taehyung liền vẫy tay cười tươi với cậu.

"Anh mà làm gì vợ em thì coi chừng đó." Jungkook liền nhìn Hoseok đe dọa.

"Nè, tao là anh mày đó, tao lớn hơn mày 3 tuổi, bị bà y tá đánh sớm hơn mày 1095 ngày đấy." Hoseok nói to để Jungkook nghe "Thôi để anh chở em đi nộp bản thảo"

"Vâng."

________________________________________________________________________________

Sau khi nộp bản thảo xong.

"Em có muốn đi đâu không? Anh sẽ chở em đi." Hoseok ôn nhu nhìn thiên thần đang đi bên cạnh mình.

"Thật sao anh?" Cậu vui mừng đáp lại.

"Ừ anh nói thật mà."

"Vậy anh đưa em đến chỗ này nhá."

.....

"Em muốn đến đây để làm gì vậy? "Bây giờ 2 người họ đang đứng trước một nghĩ trang cũ ở gần cô nhi viện lúc trước cậu ở.

"Em đến để thăm em gái thôi, anh đợi chút nhé" Cậu cười nhạt, đặt bó hoa cúc xuống.

"Ờ, mà cho anh hỏi nhé, em gái em sao lại mất thế?"

"Em gái em lúc trước là cũng sắc nước hương trời, cái gì cũng giỏi, lúc nào cũng bảo vệ em hết, nhưng mà trong một lần đi học về thì em ấy gặp một đám lưu manh, hình như có ba bốn người nên em ấy không thể phản kháng. Lúc đi tìm em ấy, em thấy đám người đó chạy ra từ trong con hẻm, nhưng đến lúc em chạy vào thì em ấy trong tình trạng bị mất máu trầm trọng, có lẽ trong lúc xây xác đầu em ấy bị đập vào đâu đó nên máu chảy rất nhiều, chỉ kịp nói vài câu rồi mất." Nói đến đây, mặt cậu thoáng buồn.

"Anh xin lỗi, gợi lại chuyện buồn của em rồi."

"A, không sao đâu, em nói nhiều quá rồi, mình về thôi."

________________________________________________________________________________

"Nè, sao hai người về trễ thế?" Jungkook phàn nàn cả 2 người

"Xin lỗi anh, hôm nay bị kẹt xe." Namjoon bối rối liền giải thích

"Không sao đâu, làm bánh cho anh ăn đi, lúc sáng em hứa mà, làm đi anh sẽ hết giận." Taehyung phụng phịu, nhõng nhẽo mà đòi bánh.

"Em biết rồi." Cậu phì cười vì độ dễ thương của anh.

Lát sau

"Xong rồi nè anh, đây là chocolate mousse tart, các anh ăn thử đi, em lên phòng cất đồ xong sẽ xuống liền."

"Nhanh nhanh xuống xem phim nha em." Jungkook mới đó miệng đã đầy bánh.

"Vâng" Nói rồi cậu chạy như bay lên phòng.

"Jin hyung anh ăn bánh không?" Hoseok thấy SeokJin đến thì rủ ăn bánh.

"Ờ" Anh lấy một miếng rồi nếm thử "Cái này ngon thế, ở đâu ra vậy?"

"Cái này Namjoon làm đó" Taehyung vừa ăn vừa khoe bánh.

"Cái gi?? "Nó" làm sao?"

"Đúng...ồi."

"Nè Jungkook, đừng có nói khi đang ăn chứ." Hoseok liền đánh Jungkook một cái.

"Cái nay chả có gì ngon hết." Jin liền quay xe một phát luôn khiến cho mấy anh em câm lặng một lúc.

.....

.....

.....

"HÁ HÁ HÁ HÁ" Sau một hồi quạ đi qua, cuối cùng cả 3 người đều cười lăn ra.

"Ya, tụi bây cười cái gì chứ? Anh mày đi đây!"

"Ha...ha...ha...ha...sao anh ấy làm được vậy?" Jungkook cười nhưu muốn té xuống ghế.

"Ha...ha...ha...nè đừng có cười anh ấy chứ, ảnh chỉ đang mắc cỡ thôi...ha...ha...ha." Taehyung đương nhiên cũng đâu tránh khỏi.

"Mấy anh làm gì mà cười vui thế?" Namjoon từ trên lầu đi xuống hỏi.

"Không có gì dâu, lại đây xem phim với tụi anh nè." Taehyung thấy Namjoon đến liền vẫy tay gọi.

"Vâng."

"Sao nó lại nấu ăn ngon đến vậy chứ? Nếu như theo châm ngôn của mình "yêu thương những người nấu ăn ngon, đặc biệt là đồ ngọt" thì biết làm sao để "yêu thương" bây giờ?" trong đầu của Seokjin tràn đầy những câu như thế.

#Tina

11/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro