chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi nãy có một chàng trai bị gặp tai nạn đấy."

"Tội nghiệp, nghe nói mới chỉ có 18 tuổi."

Trong trời tuyết lạnh giá, một đám đông đang tụ tập xung quanh một chàng trai đang ôm một người con trai với thân thể đầy máu đang hòa trên nền đường phủ tuyết trắng.

"Namjoon! Em mau tỉnh lại đi, nếu em không tỉnh lại, tôi sẽ lấy người khác bỏ em đấy. Chưa có sự cho phép của tôi thì không được nhắm mắt đâu đấy."

Tiếng xe cấp cứu cứ kêu từ xa, nhưng tại sao tiếng"anh Yoongi" của em lại không còn? Nụ cười của em khi ăn giờ đây lại vụt tắt, cả ánh mắt sáng rực ở khu thương mại, giờ lại thay thế bằng ánh mắt nhắm hờ. Quanh người em toàn là máu , còn em lại nằm gọn trong lòng tôi nhưng tôi lại chẳng thấy vui.

"Tôi muốn thấy em gọi tên tôi, tôi còn muốn ngắm đôi mắt của em mãi mãi, chứ không phải nhìn thấy cảnh này, thế nên em phải sống, nếu em chết, tôi sẽ hận em cả đời, không bao giờ tha thứ cho em."

Anh vẫn nói với cậu mặc dù biết cậu không thể trả lời. Và cuối cùng xe cứu thương cũng xuất hiện, nhưng liệu cậu có còn chịu được nữa không?

Trên đường đến bệnh viện, anh vẫn nắm chặt tay cậu, đến trước cửa phòng cấp cứu bị y tá ngăn cản mới buông ra.

Anh ngồi thẫn thờ trong vô vọng ở hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu, hai bàn tay anh bấu chặt lấy nhau, đầu cúi thấp xuống đất, luôn miệng tự trách bản thân mình sao lúc đó không để ý xung quanh rồi khiến em bị tai nạn. Người trợ lý bên cạnh anh luôn miệng an ủi, trấn an anh nhưng cũng không làm anh an tâm hơn chút nào.

Cũng đã 3 tiếng em ở trong đó, không biết có qua khỏi được hay không. Chợt vị bác sĩ già đi ra với gương mặt buồn thảm.

"Em ấy sao rồi bác sĩ?" Anh cố gắng mở miệng, tự trấn an mình là cậu sẽ không sao.

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng xương chân có vẻ vị gãy, khoảng hai tháng mới có thể đi lại bình thường."

Cùng lúc đó người trợ lý cảm thấy có điều kỳ lạ.

"Sao em ấy bình an mà mặt ông buồn thế?"

"Cơ mặt tôi đó giờ là vậy rồi." Vị bác sĩ trả lời tỉnh bơ, còn người trợ ký kia thì cảm thấy thật vô lý.

"Thôi anh vào thăm cậu ấy đi, chuyện còn lại để em thu xếp."

Anh gật đầu, chạy ù vào trong. Cậu đang ngồi trên chiếc giường trắng, xung quanh là mùi thuốc sát trùng nồng nặc, ngay cổ tay còn có dây truyền nước biển.

"Lúc nãy anh có bị thương không?"Anh không nói gì, chạy lại giường ôm chặt cậu.

"Anh sao thế? Đau ở đâu à?"

"Sao em ngốc vậy? Sao lại đỡ cho anh? Nếu em chết thì làm sao anh sống nổi chứ?"

"Thế sao anh không nghĩ xem, nếu như anh mất đi, em có sống được không? Anh à, em yêu anh, em muốn anh được sống, chỉ cần thấy anh cười là em thấy anh vui rồi."

"Nếu em muốn thấy anh vui thì chăm sóc cho bản thân đi, mới cấp cứu xong mà ngồi sẽ không tốt cho sức khỏe, nằm xuống." Nói rồi anh đẩy cậu nằm xuống, lấy chăn đắp cho cậu.

"Em cười gì đó." Đang chăm sóc cho vợ tương ai thì lại thấy em ấy nhìn vào bàn tay đang nắm chặt rồi cười tủm tỉm.

"Anh nắm tay em thêm chút nữa nha."

"Em sẽ được nắm tay anh cả đời hay làm những việc khác với anh nếu em thực hiện yêu cầu này."

"Yêu cầu gì thế?"

"Làm vợ anh. Nếu em chịu làm vợ anh thì anh sẽ nắm tay em mỗi ngày, nếu em chịu làm vợ anh, em sẽ sở hữu nhà lầu xe hơi và cả tấm thân của anh cũng trao em nốt, thế nào? Lời quá rồi còn gì, em đồng ý không?" Cậu bây giờ đang rất hạnh phúc, đúng là tỏ tình theo style Yoongi, bá đạo thật.

"Bớt sến súa lại đi anh." Từ ngoài cửa, chất giọng của Jimin vang lên, cùng với phía sau là bốn người đang vô cùng giận dữ.

"Sao mày đi chung với Joonie mà em ấy lại bị thương, rồi mày cũng không gọi cho ai biết hết."

"Thế sao anh lại biết mà đến được?"

"Trợ lý của mày gọi."

"Anh cũng nhanh phết nhở? Trợ lý của em vừa gọi lúc nãy mà bây giờ đã có mặt."

"Joonie, em có đau nhiều không?" Mặc kệ hai ông anh lớn cãi nhau, bốn người chạy đến giường Namjoon, và người vừa hỏi là Hoseok."

"Lần sau nhớ cẩn thận, nghe tin em vào bệnh viện làm bọn anh lo lắm, tức tốc bay qua đây gặp em đó." Jimin lại theo thói quen cũ, ôm chặt tay Namjoon không chịu bỏ ra.

"Joonie à, hay là hai tháng nữa mình kết hôn đi em, lỡ đâu chuyện này xảy ra lần nữa thì sao, đây là bệnh viện giỏi nhất nước Mỹ mới cứu được em đó, em biết mình bị thương nặng đến thế nào chưa?"  Hai anh lớn đã thôi cãi nhau khi nghe được câu nói triết lý của Taehyung, lâu lâu nói được một câu ra dáng là người trái đất.

"Cũng được nhưng mà...chẳng phải hai tháng nữa là thi học kỳ sao?"

"Thì kết hôn rồi thi, em không cần thi cũng được, có tụi anh nuôi em suốt đời mà."

"Nhưng mà em đã tốn công học hết một năm rồi, công sức của em là để dồn vào kì thi này mà, các anh đợi thi xong không được sao? Các anh không thương em à?" Lần đầu tiên cậu nhõng nhẽo với các anh, và đương nhiên với sự siêu cấp dễ thương này thì các anh chắc chắn sẽ siêu lòng.

"Nhưng mà thi xong là phải kết hôn liền đó." Yoongi lên tiếng, vợ các anh đang làm nũng với mình, từ chối là một đại tội.

"Cảm ơn anh, yêu anh nhất." Nói rồi cậu hôn lên môi Yoongi, còn nói lời yêu anh, làm mặt anh phởn ra, còn mấy người kia thì đang tức tối ghen tị.

"Vợ à, anh cũng muốn."

#Tina

23/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro