chap 18 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay đẹp thật, vẫn xanh, vẫn trong veo, vẫn tươi mát như lần đầu em gặp các anh. Cây anh đào hôm đó nay đã ra hoa, thêm với thời tiết có gió nhè nhẹ làm cánh hoa rơi, lãng mạn anh nhỉ. Mọi người nhộn nhịp ra vào cổng trường, cũng đúng thôi, hôm nay là ngày tổng kết năm học, các anh chị khóa cuối ai cũng mặt mày tèm lem nước mắt, ôm nhau mà khóc, còn có người đi tỏ tình với crush nữa chứ, ước gì em cũng làm được như vậy, cũng ôm bạn rồi khóc, nhưng mà em phải về sớm thôi, bởi vì hôm nay là ngày em sẽ kết hôn với người em yêu nhất.

"Xin lỗi anh đến trễ, em đợi lâu chưa?" Chiếc xe Lamborghini màu trắng đậu trước cổng trường, thu hút ánh nhìn của mọi người, cửa hút ánh nhìn của mọi người, cửa xe mở, bước ra là một thiếu niên cao ráo, khuôn mặt thanh tú, khoác lên người bộ quần áo đắt tiền.

"Em cũng mới làm lễ tốt nghiệp xong thôi." Hiện tại thì cậu đang đứng ở cổng trường, tay bê một chồng giấy khen và phần thưởng, nhiều đến nỗi cao hơn cả đầu, cậu phải nghiêng qua mới có thể nhìn thấy Jaebum hyung và Jackson.

"Đây, để anh phụ cho, ăn gì mà học giỏi thế không biết." Jaebum hyung vừa bê đống phần thưởng kiêm giấy khen giúp thì cậu phi thẳng vào xe nhìn Jackson với ánh mắt tra khảo.

"Hai người đã có gì rồi?"

"Có gì là có gì? Cậu nói mình chẳng hiểu gì cả." Jackson lẩn tránh anh mắt của cậu, cố làm ra vẻ không hiểu.

"Bạn học Jackson à, cậu có biết mình giả điên tệ lắm không? Mặt đỏ lên hết rồi kìa." Namjoon cười khúc khích, lay lay tay của Jackson.

"Tất cả cũng nhờ cậu,...mà cậu cũng vậy, hôm nay cậu kết hôn rồi còn gì."

"Thế cậu...khi nào mới cho mình xem thiệp đây? Mình đợi lâu lắm rồi." Namjoon nũng nọi lay lay tay Jackson, làm mặt cậu ấy đỏ lên.

"Thôi nói nhiều quá, đến nơi rồi, vào đi." Jackson đẩy cậu vào phòng trang điểm dành cho cô dâu, hôm nay Namjoon phải thật đẹp.

Công ty Bighit

"Anh kia, làm nhanh lên coi, đánh máy chậm thế?"

"Chị kia, giấy tờ có bao nhiêu đó mà cũng làm không xong, nhanh hơn nữa."

Hiện tại thì phòng họp có 6 vị giám đốc đang cực kì tức giận la mắng nhân viên của mình.

"Ông chủ, anh đừng tức giận thế, có gì từ từ làm." Đám nhân viên của anh đều đồng thanh nói, mong anh bớt giận nhưng tất cả cũng chỉ như châm dầu vô lửa thôi.

"Mấy người bị như vậy cũng do mấy người tự chuốc lấy, một tuần trước tôi đã nói là làm nhanh len, bởi vì đây là hợp đồng quan trọng, mà mấy người không chịu còn làm mất, tôi còn chưa cho mấy người ra đường ăn xin là may rồi, hôm nay là ngày trọng đại của tôi, lo mà nhanh đi." Min Yoongi bình thường anh rất ít nói.

"Anh/em à, phải nói là của chúng ta chứ." Cả bọn đồng thanh.

"Nhưng mà hôm nay là ngày gì thế giám đốc?"

"Cậu còn hỏi nữa hả? Hôm nay là ngày tôi sẽ kết hôn."

"Anh/em à, phải là chúng ta chứ?" Mọi người được một phen ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng làm xong việc bởi vì nếu không cả gia đình họ sẽ phải ra đường ăn xin.

"Xong, giám đốc, tụi em....đi mất tiêu rồi."

Ở một nơi nào đó trên chiếc xe Ferrari.

"Nhanh lên đi, trễ giờ của tôi rồi."

"Sao anh chạy chậm thế? Lưng anh có mai à?"

Những câu nói như vậy cứ lần lượt vang lên trong chiếc xe sang trọng, người tài xế mặt tái xanh, đổ mồ hôi, "tôi chạy đã nhanh lắm rồi ông chủ các anh đừng hối nữa."

"Cuối cùng cũng đến rồi, nhanh lên, không thể để Namjoon đợi lâu." Hiện các anh đang ở phòng thay đồ cho chú rể, cố gắng nhanh nhất để bảo bối của họ không phải đợi lâu.

Tại lễ đường của resort sang trọng, mọi người đều đến dự đông đủ, chỉ thiếu mỗi chú rể là hoàn hảo.

"Khụ khụ, hoan nghện mọi người đã đến dự hôn lễ giữa tôi và các anh. Bởi vì chú rể của tôi không cẩn thận làm mất tập hồ sơ quan trọng nên bây giờ tôi đang kéo dài thời gian giúp anh ấy."

Các anh ở trong phòng chuẩn bị đương nhiên là nghe thấy, nên cảm giác có hơi bực bội.

"Là do công việc của tụi anh quá bận mà thôi."

Bên ngoài giọng nói ngọt ngào của cậu tiếp tục vang lên tiếp tục kéo dài thời gian.

"Lần đầu tiên, tôi gặp các anh, các anh ấy vẫn rất bận rộn với công việc. Tôi cứ ngờ rằng, cuộc hôn nhân được sắp đặt trước đó chỉ là một lời nói đùa của hai bên gia đình với nhau. Nhưng không ngờ đó không phải lời nói đùa, mà là sự thật, tôi còn dọn đồ về nhà các anh ở nữa. Lúc đó tôi được xem là người không trong sạch. Các anh thì cũng không được xem là người tốt tính và có rất nhiều tật xấu, mặc dù mọi người trong trường nói các anh rất đẹp nhưng về phần tính cách thì không ai chịu nổi.

Các anh trong phòng chuẩn bị lại một lần nữa tức tối

"Bọn anh đẹp người đẹp nết thế này, hoàn hảo thế này, mà em lại nói là xấu tính, bé con à, thử xem một tuần sau em có bước xuống giường nổi không?"

Cậu vẫn không hề hay biết, vẫn tiếp tục cho chất giọng ngọt ngào của mình phát ra.

"Nhưng dần dần, tôi nhận ra mình không thể sống thiếu các anh trong cuộc đời này, bởi vì lần đầu gặp nhau tôi đã yêu các anh. Các anh rất cứng đầu lại vụng về, nhưng rất quyến rũ, lại dễ thương. Chúng tôi đã từng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, nhưng vẫn còn may mắn là các anh nắm lại được tay tôi. Tôi nhớ rõ, mọi biểu cảm của anh ấy, vui mừng, đau thương, hưng phấn, bất an...đã in sâu trong lòng tôi rồi.

Các anh trong phòng chuẩn bị, vui mừng muốn khóc, thầm cảm tạ trời đất đã cho các anh một người vợ đáng yêu như vậy.

"Bé con à, em yêu bọn anh đến vậy sao?"

"Thôi đi mấy ông tướng, nhanh lên để Namjoon chờ." Mẫu thân điện hạ đứng trước cửa phòng cùng với chồng, gõ gõ cửa mấy cái.

"Ba, mẹ, tụi con biết rồi."

Các anh bước ra lễ đường với bộ trang phục đắt đỏ. Bộ vest các anh mặc có màu trắng tinh khiết, điểm tô thêm chiếc cà vạt đỏ. Cậu cũng xinh đẹp chẳng khác gì, khoác lên người bộ vest màu xanh da trời nhạt đắt tiền, thêm bó hoa hồng trên tay. Đám cưới của sáu vị giám đốc công ty Bighit là đám cưới lớn nhất Seoul.

Bước đến bên cậu, vị cha sứ mở quyển sách ra hỏi câu hỏi quen thuộc.

"Các con có nguyện ý làm vợ chồng với nhau không?"

"Con đồng ý." Cậu cùng các anh đồng thanh trả lời, rồi trao nhẫn cưới và hôn nhau.

Sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực, cuối cùng cậu cũng có một cái kết có hậu cho cuộc đời mình, cậu đã được kết hôn với người mình yêu, như vậy đã là mãn nguyện lắm rồi. Và cuộc sống hôn nhân bắt đầu từ đây (hay là cuộc sống của những thê nô nhỉ?)

END

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là end của bộ truyện rồi, cảm ơn những ng đọc thân iu của tui đã dành thời gian đọc nó

Và cảm ơn shinnamahiro đồng ý cho tui "hồi sinh" bộ truyện này :)

Nhưng mình ko biết tác giả có định làm phần 2 khum vì mình thấy trong truyện còn rất nhiều tình tiết mình khá thắc mắc nên nếu đc mong tg làm tiếp p2 nhen :3

Xl những bn đọc đã chờ dài cổ bộ này vì con au bận đi thi THPTQG và hoàn thành tác phẩm 31 ngày bên anh nên chậm trễ.

Mong mn hãy tiếp tục ủng hộ các tác phẩm sau của mình nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro