chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã đến tháng 2 nhưng ở Mỹ vẫn đang là mùa đông, khí trời cũng dần ấm lên chỉ có chút se lạnh, nhưng cũng phải mặc áo ấm nếu không muốn bị cảm. Hiện giờ cậu đang đứng ngắm cảnh qua cửa sổ của Hotel Central Park ở New York, với thiết kế theo phong cách boutique, trong khách sạn còn có quầy bar, xung quanh còn có nhiều địa điểm thú vị khác như nhà hát Canegie Hall và bảo tàng nghệ thuật hiện đại 300m.

"Namjoon à, em có mệt thì nghỉ đi, không cần phải gắng sức làm việc đâu." Phía cửa phòng vang lên giọng nói của Jaebum, anh bước vào cùng với bịch thức ăn trên tay. 

"Không sao, em không mệt, chỉ mới 11 đêm thôi mà, hyung về một mình sao? Anh Yoongi đâu?"

"Yoongi ở lại công ty làm việc rồi, anh cũng có làm mà sao em không quan tâm tới anh gì hết?"

"Nếu muốn được quan tâm thì gọi cho Jackson của anh kìa, em đi qua công ty  đây."  Cậu nhanh chóng đứng dậy mặc áo khoác rồi chạy ra khỏi cửa để lại anh một mình trong phòng.

"Biết thế anh không giúp em làm gì, đúng là tức chết mà." 

Công ty Bighit, 11h30

"Biết ngay mà." Đúng là không ngoài dự đoán của cậu, anh đã ngủ gục trên bàn đầy sổ sách, tay vẫn còn cầm bút, áo mặc thì mỏng, cửa sổ lại để mở, đúng là muốn bị cảm mà.

Nhẹ nhàng đưa anh qua sô pha nằm, đóng cửa sổ lại, cởi áo khoác mình đang mặc đắp cho anh, còn mình thì xử lý sổ sách chất cả đống lên bàn làm việc.

Làm nãy giờ cũng được 2/3 công việc, vặn vẹo cơ thể cho đỡ nhức thì vô tình tay cậu đụng trúng cuốn sách làm nó rớt xuống tạo ra âm thanh khá lớn, và cũng vô tình làm anh tỉnh ngủ.

"Xin lỗi làm anh thức giấc, anh ngủ tiếp đi, chẳng phải anh mới chỉ ngủ được một chút thôi sao?" Nói một chút cũng không đúng, anh ngủ cũng được 3 tiếng hơn rồi, và cậu thì làm việc suốt trong thời gian đó.

"Đang làm gì?"

"Em đang xử lý công việc còn dang dở của anh."

"Làm vậy đủ rồi, đi ngủ đi, bây giờ đã 3 giờ hơn, em không ngủ thì sáng không có sức làm tiếp đâu."

"Không sao đâu anh, em sắp xong rồi, phía sau có phòng ngủ mà, anh vào đó ngủ đi cho đỡ ồn.

"Công ty tôi mà em cũng rõ quá ha, đi ngủ trước đây, em cũng ngủ sớm đi."

"Vâng, chúc anh ngủ ngon." Anh vừa gặp mà xong.

Một tiếng sau anh lại nhẹ nhàng, giọng anh lúc nãy lạnh như băng, làm cậu sợ như vừa gặp ma xong.

Một tiếng sau, anh lại nhẹ nhàng đi ra, thấy cậu vẫn miệt mài làm việc thì cảm thấy bực bội trong lòng, sao mà cứng đầu thế đã bảo nghỉ đi mà không nghe cứ cố chấp, rồi đến khi bị anh mắng thì lại xịu mặt xuống.

"Tôi nhớ mình đã nói em đi ngủ rồi mà, sao còn ngồi đây thế?" Anh lại cất giọng nói lạnh như băng lên làm cậu một phen giật mình.

"Em sắp xong rồi anh..." Không để cậu nói hết câu, anh bế cậu lên rồi đi vào phòng, thảy cậu lên giường nằm, còn mình nằm kế bên. 

"Tôi nằm đâu để thử xem em có lẻn ra ngoài đó không." Mặc dù đèn phòng không sáng lắm nhưng anh vẫn nhìn rõ khuôn mặt cậu bây giờ đang đỏ lên.

"Anh ơi, sao lại nghĩ vậy? Em không có đi đâu, anh yên tâm, em ra sô pha ngủ được rồi." Cậu đang ngồi dậy thì bị anh kéo nằm xuống giường, tay anh còn nắm chặt tay cậu, như sợ cậu sẽ chạy mất, mặt hai người giờ rất gần nhau, nhúc nhích một chút là chạm môi ngay.

"Nằm đây đi, tôi muốn ngủ cạnh em, giờ ngủ đi gần sáng rồi."

"Vâng." Cậu hết nhìn khuôn mặt thanh tú của anh, rồi nhìn xuống tay anh đang nắm chặt tay mình. Chắc cậu đang mơ quá, nếu là mơ, cậu muốn ngủ tiếp. Nhưng nếu đó là sự thật, chắc chắn cậu sẽ chết trong hạnh phúc.

1 tuần sau

"Những ngày mệt mỏi đã hết, những giờ ngồi viết và đánh máy liên tực cũng đã kết thúc, giờ đây là sự thay thế của sự thoải mái, và những buổi vui chơi ha ha ha." Hiện tại thì Jaebum đang đứng cười ha hả trước cửa công ty sau khi tiễn đối tác lên xe, còn nói chuyện xàm xàm, làm cậu muốn trở thành người xa lạ với anh.

"Thôi đi anh, người ta nhìn kìa." Cậu đứng nép phía sau Yoongi, lấy tay che mặt, nói thì thần với vị hyung đánh kính, Jaebum đột nhiên nhớ ra gì đó, dừng hẳn tiếng cười, quay qua nói với Yoongi.

"Anh có việc phải về nước gấp, Yoongi à, cậu dẫn em ấy đi chơi đi, cũng nhờ Namjoon nên hợp đồng lần này mới thuận lợi, em ấy giúp cậu nhiều lắm đó."

"Không cần đâu, em cũng không muốn..." Cậu chưa kịp nói hết đã bị anh ngắt lời.

"Thôi anh phải đi rồi, bye." Jaebum phóng lên xe rồi chạy vụt đi, để lại cậu đứng ngơ ngác.

"Thế giờ em muốn đi đâu."

"Đi đến nhà hát Canegie được không anh?"

"Vậy đi thôi, nắm tay tôi này, không sẽ lạc đó."

"Vâng."

Suốt quãng đường đi, cậu cứ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau rồi cười một mình. Cả ngày hôm đó, anh dẫn cậu đi hết chỗ này tới chỗ kia, và cũng trong ngày đó, lần đầu tiên cậu thấy anh cười. Hai người đi chơi cùng nhau đến gần tối mới về, lúc đang qua đường thì tiếng kèn xe vang lên in ỏi.

TIN TIN TIN 

"Anh ơi, coi chừng." Phát hiện ra điều kì lạ là xe không có thắng, cậu nhanh chân đẩy anh ra.

RẦM

Tiếng tai nạn giao thông vang lên, nhưng cậu không nghe được nữa, bây giờ người cậu bị vùi trong vũng máu, chỉ còn nghe thấy anh đang khóc và gọi tên cậu.

#Tina

22/8/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro