🐰🐷🐰(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunbaenim(1)

___

안에 빼곡하게 피어나는 blue
내가 지금 느끼는 감정들은 true

~Eleven~
By: IVE

___

"Tiền bối ơi~~~"

Seo Changbin - cậu nhóc sinh viên năm hai chạy ù đến chỗ tiền bối hơn cậu một năm.

"Lại là em à? Anh đã bảo là anh không cần nữa mà..."

Lee Minho nhăn mặt khi nhìn thấy Seo Changbin chìa ra trước mặt mình một cây bút highlight màu tím nhạt. Chả là bữa trước, anh có làm mất cây bút highlight y chang vậy, vô tình Changbin nghe được nên cậu liền nhanh nhảu hứa lên hứa xuống rằng sẽ mua cho anh một chầu bút highlight màu pastel cho.

"Không được, em đã hứa với anh rồi, thì em phải làm chứ hihi... anh phải lấy đó, cây bút này không chỉ chứa tình yêu của em đâu~"

Cậu dúi cây bút vào tay người lớn tuổi hơn, nở nụ cười siêu đáng yêu cùng với cặp má bánh bao kia.

"Thôi anh sắp có tiết rồi anh vào đi nhé! Lát nữa em mang cơm trưa ra cho anh, nhớ đến bàn cũ ở canteen nhé! Bye anh yêu~"

Cậu chạy đi sau khi chào tạm biệt, nhưng mà mắc cái gì phải nhấn mạnh hai chữ cuối cùng chứ, làm Lee Minho ngượng chín cả mặt, đứng như trời trồng ở giữa sân trường dưới ánh mắt bàn tán của bao sinh viên. Thật là nhục muốn chết mà!

__

Nói sao ta... Seo Changbin thật sự thầm thương trộm nhớ Lee Minho lâu lắm rồi. Có vẻ là từ hồi cấp hai, cậu luôn luôn đi theo, bám dính lấy anh như hình với bóng nhưng mà theo cách thầm lặng. Cậu cố gắng học để thi vào cùng trường với anh, khi anh mới lên lớp mười, còn cậu lớp chín, Changbin đã nằng nặc đòi mẹ xin người ta cho mình thi luôn để vào ngắm anh Minho của cậu. Và yeh, kể cả thi tốt nghiệp phổ thông cũng vậy. Từ khi lên cấp ba cậu đã thôi không theo đuổi anh thầm lặng như vậy nữa, cậu quyết định công khai mẹ nó luôn. Bản thân thích một người lâu như vậy, hiểu người ta từ đầu đến chân như vậy, Changbin thỉnh thoảng cũng lấy làm lạ vì người ta không đáp trả mà mình cứ tiến tới liệu có khùng không?

Câu trả lời là không! Dĩ nhiên rồi. Thích người ta tầm tám năm rồi, có khùng thì cũng khùng rồi...

Còn Lee Minho, bản thân vốn là người có sức hút từ nhỏ, nên việc ong bướm vây quanh là điều tất yếu nhưng mà con ong hay con bướm này vây quanh mình gần bốn năm rồi mà vẫn chưa dứt thì kể cũng thấy lạ. Minho không hề biết chuyện Changbin thích mình từ hồi cấp hai vì lên cấp ba cậu mới thật sự công khai. Anh luôn suy nghĩ, tên này theo mình lâu thế? Liệu có phải có ý đồ xấu với mình không? Đó là lý do vì sao anh luôn dè chừng với Seo Changbin, luôn ngại ngùng khi cậu giúp đỡ anh, bảo vệ anh khỏi tất cả mọi thứ. Cậu ta nói, anh là điều quý giá nhất trên thế giới này mà em sẽ tình nguyện bên cạnh bảo vệ anh mãi mãi! Cũng khó tin mà nhỉ?

__

"Ê cu! Suy nghĩ gì đấy?"

"Con mẹ mày giật cả mình..."

Jungwoo kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bạn thân của mình.

"Sao? Lại là thằng nhóc Changbin à?"

Như bị nói trúng tim đen Minho liền thở dài một tiếng.

"Haiz... đúng vậy..."

"Nè nha tao thắc mắc, sao nó có thể theo đuổi mày lâu như thế nhỉ..."

"Cũng tầm tám năm chứ đâu có ít gì?"

Nói đến đây Minho thấy khó hiểu, quay sang tra khảo người bạn của mình ngay lập tức.

"Sao lại tám năm? Rõ ràng lên cấp ba nó mới theo đuổi tao mà?"

"Ơ thế mày không biết à?"

"Biết gì?" - Minho nhăn mặt hỏi.

"Thằng nhóc đó thích mày từ năm cấp hai rồi, nhưng mà hồi đấy nó không công khai, ủa chứ mày thật sự không biết về việc đấy à?"

"Không..." - Minho lắc đầu trả lời.

"Chẹp chẹp... bạn tôi..."

"Nó thậm chí còn năn nỉ bố mẹ cho nó thi cấp ba ngay sau khi nó nhập học lớp chín đấy, chỉ vì mày thôi Lee Minho à"

...

"Mà tao thấy mày, cứ mập mập mờ mờ chả biết đồng ý hay từ chối thằng nhỏ nữa"

...

"Rõ ràng lên bạn yêu, đừng reo hi vọng cho nhỏ xong dập tắt, làm vậy thốn lắm"

...

"ANH MINHOOOOO"

"Nó đến rồi kìa, ăn ngon miệng nhoé, tao đi gặp Jaehyunnie đây~~"

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro