🐿🐰(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stalker (2 - final)

___

Fuck... đã một tuần rồi, Minho vẫn mang trong mình một cảm giác lo sợ hệt như lần đầu. Minho trước giờ vẫn mang một thói quen sẽ đi dạo vào buổi tối bên sông Hàn để hóng gió, tiện thì tạt qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn nhẹ và hộp sữa, nhưng trực giác mách bảo anh rằng thật sự không hề an toàn chút nào để anh đi ra ngoài vào buổi tối như vậy cả.

__

"Nè! Cái người gì gì đó vẫn chưa dừng theo dõi mày à?"

Dahyun tiến lại đập vào vai cậu trai đang nhai miếng thịt bò trong miệng chẳng khác nào một con bò đang nhai cỏ kia. Lee Minho bị ăn đập làm cho giật mình, tí thì mắc nghẹn miếng thịt kia. Đồ chít tịt Kim Dahyun...

"Yah! Mắc cái lồ gì mày đập vào người tao, bố suýt sặc..."

Vừa uống nước vừa chửi rủa con bạn thân trong bất mãn, Dahyun chỉ biết lắc đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.

"Sao chuyện hôm trước như nào rồi?"

Anh có thể hiểu rõ ý của Dahyun, đau đầu thật đấy, đang yên đang lành tự dưng dính cái tai hoạ, thật tình chả hiểu sao.

"Vẫn vậy thôi, vẫn bị theo dõi..."

"Hay là... mày báo cảnh sát đi, để thế nguy hiểm vaic ra"

"... tao đã báo một lần rồi"

"Sao họ bảo gì?"

"Họ cũng có điều tra, nhưng mà bảo không tìm được bất cứ tung tích nào của người đó"

"... gay nhỉ?"

"Ừ... giờ tao chả biết làm như nào, ở trong nhà suốt cũng chả an toàn tí nào, lên đây cũng thế mặc dù bên cạnh tao còn chúng mày..."

"Hay là... mày về Gimpo đi?"

...

"Mày hâm à? Người đó đã theo dõi tao thì tận tường cái gì cũng biết... về Gimpo thể nào gã đó cũng đi theo..."

Dahyun vò đầu bứt tai, chả hiểu bạn của cô có cái gì mà người ta theo dõi ghê thế. Ừ thì Dahyun cũng phải công nhận, người bạn này đẹp trai, nhưng mà cũng xinh, dáng người cũng chả chê vào đâu được, kĩ năng nhảy thì thượng thừa. Chắc theo dõi không phải vì ý định bán bạn cô sang Trung Quốc moi nội tạng đúng không?

"Thôi sắp tan học rồi, cần tao hộ tống về nhà không?"

"Chắc không cần đâu, hôm nay mày có việc mà cứ đi trước đi tao tự về được"

Dahyun nghe Minho nói cảm giác không an tâm, thậm chí lời anh nói còn có ý muốn xua đuổi cô đi nhưng mà Dahyun đành chịu, Minho là một người cứng đầu...

__

Bây giờ là năm giờ chiều, Minho sải bước trên lát gạch đã mòn và vỡ vụn của vỉa hè, trời chuyển se se lạnh và tối dần, anh cố gắng đi nhanh nhất có thể.

Chết mẹ... làm ơn cho tui thượng lộ bình an huhu...

Co rúm người vào, đường về nhà của anh có một đường chính và một lối tắt, nhưng đường chính thì lạnh, lối tắt lại không an toàn vậy anh nên về bằng cách nào chứ?

Fuck... tệ hại thật...

Vẫn đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, Minho bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng, có một ai đó đang thấp thoáng ở đây, ngay gần anh thôi. Nhìn xung quanh với đôi mắt mèo ngấn nước, chả có ai cả?! Lee Minho thật sự muốn khóc ra đấy lắm rồi đấy...

"Để tôi đưa bé về nhà nhé Lee Minho~"

_THE END_

Ú oà=)) Hanknow có vẻ hơi ngắn nhỉ mí bà, tui định sẽ triển này thành 1 fic riêng luôn.

Và nếu bà nào đọc xong mà thấy, cái việc tui để Sorry, I love you ở chương đầu với cái nội dung không liên quan gì đến nhau là tui thích vậy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro