🐰🐷🐰(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunbaenim(2)

___

"Tiền bối ơi?"

"Anh Minho?"

"Minho hyung?"

Changbin luôn miệng gọi con người nãy giờ mười lăm phút vẫn chưa ăn được miếng nào trên khay thức ăn, mắt thì nhìn vào một khoảng không vô định. Hay anh có tâm sự gì mà giấu cậu?

"Ơ hả?"

"Anh sao vậy? Đồ ăn nay không ngon à?"

"À không không phải đâu..."

"Nhưng mà nãy giờ anh đã ăn miếng nào đâu ạ?"

...

"Ừm Changbin này"

"Dạ em nghe?"

"Anh hỏi em một chuyện được không?"

"Vâng?"

Changbin lấy đũa gắp miếng thịt ba chỉ nướng ý muốn đút cho Minho, còn anh thì đang muốn hỏi mà? Chắc cậu phải thấy anh ăn mới yên tâm cho anh hỏi được. Minho bất lực ngoạm lấy miếng thịt mà nhai chóp chép, eo ôi trái tim Changbin như nổ tung rồi ý, nhai nhai như con thỏ đáng yêu thế kia mà...

"Ừm em bảo là em thích anh bao lâu rồi?"

"À... em thích anh... tầm ba hay bốn năm gì đấy ạ? Mà sao anh hỏi chuyện này?"

"Em nói dối anh đúng không Changbin?"

"Dạ không... l-làm gì có ạ?" - Như bị đánh vào lòng dạ, Changbin bỗng đơ ra một cái.

"Jungwoo bảo anh là em thích anh từ năm cấp hai..."

Minho nói xong liền lấy gắp miếng thịt ba chỉ khác bỏ vào miệng.

"Ừm... đúng ạ... em thích anh từ lâu rồi, cũng phải... tám năm rồi ấy chứ, em không nghĩ mình lại thích một người lâu như vậy"

"Em không sợ anh từ chối à?"

"Anh từ chối em nhiều rồi mà, em quen rồi, em muốn anh hiểu tấm chân tình của em, em quan tâm anh đến vậy mà anh vẫn không có tí rung động gì với em sao?"

"Anh..."

"Rõ ràng là anh không thấy phiền khi em suốt ngày đến cửa lớp của anh vào giờ ra chơi chỉ để nói mấy lời yêu đương sến súa hay là đưa cho anh một hộp pudding"

Changbin ngừng nói một lúc.

"Anh cũng không phiền khi sáng nào em cũng mang đồ ăn sáng cho anh, không khó chịu khi trưa nào em cũng líu lo bên cạnh khay cơm của anh, không bực tức khi chín giờ tối em đến nhà anh hỏi bài..."

Minho ngẫm hồi lâu, nhưng lời Changbin nói hoàn toàn đúng, anh có cảm giác kì lạ khi ở bên Changbin. Anh không ghét cậu, có thể anh nghĩ mình chỉ coi cậu như đứa em trai nhỏ vì anh là con một nhưng thật ra ẩn sâu dưới trái tim anh, có lẽ anh đã phải lòng với Changbin chăng?

"Rốt cuộc trái tim anh nghĩ gì về em hả Minho?"

Changbin thỏ thẻ, kéo ghế sát gần Minho, tay nhẹ nhàng nâng niu đôi tay nhỏ bé kia. Changbin cố tình ép Minho nhìn thẳng vào mắt mình... anh có nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt em không?

Minho bối rối nhìn người nhỏ tuổi hơn, mặt anh giờ nóng phừng phừng như múa trên lửa, bàn tay dần đổ mồ hôi, muốn nắm tay chim chuột thì cũng phải ra chỗ nào đó vắng người chút chứ?! Lũ con gái bắt đầu xì xầm chụp choẹt la ó trong quắn quéo rồi kia kìa.

"Changbin..."

"Em nghe? Em sẵn sàng nghe anh gọi tên em cả đời"

Và lắng nghe tiếng anh rên rỉ trên giường của em, dưới thân em.

"Mình... ra chỗ khác nói chuyện được không?"

...

"Được! Đi thôi"

___

Huhu Innie mau khoẻ nhá em bé ơi ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro