Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" yoongi, tôi nghĩ cậu nên gọi cho em
cậu và bảo em ấy về sự thật này đi, kêu em
ấy về nhà đi. em ấy sẽ gặp nguy hiểm đó ! "

thanh âm của hoseok ở đầu dây bên kia
hối thúc hắn, min yoongi vội vã mang đôi
giày dưới sàn rồi nhanh chóng đáp.

" jung hoseok, cậu chuẩn bị vũ khí.
chúng ta phải chơi rồi. "

" g-gì? không đùa đó chứ? tôi còn
chưa xác định cậu ta thuộc tầng lớp
vampire nào cơ mà? "

" quan trọng cái đó để làm gì?
có tôi ở đây cậu lo cái gì chứ? "

" phụt, quên mất há há "

" cười cái giề? "

min yoongi nhướng mày, cái
giọng cười mỉa mai đó, ghét thật.

" phải rồi, min yoonji của chúng
ta ở đây mà.. há "

" im mẹ mồm cậu đi, chuẩn bị
đi nói lắm thật. "

" rồi, hí.. đến đón tôi đi "

" không cần phải nói, nhanh
một chút. "

" okay "

———

" hyung, chúng ta đi mua gì đó
rồi hãy đến nhà hyung kim được không? "

" để làm gì? "

park jimin ngồi đằng sau xe jungkook
khó hiểu về lời đề nghị đó?

" dù gì cũng còn sớm, tụi
mình mua cái gì đó tặng hyung ấy
cũng lịch sự hơn? "

" a, jungkook xem ra cũng đã biết
suy nghĩ hơn nhiều rồi. "

jimin cười trêu chọc.

" n-nói gì vậy chứ? em lớn
rồi đó. "

cậu phụng phịu, hai má có
phần ửng hồng đáp.

" mà em đúng thật là đã lớn rồi. "

" hyung? "

" jungkook lúc ấy trẻ con ngây ngô
lắm, nhưng rất dễ nổi giận. rất là nóng
tính luôn, hyung nhớ hồi nhỏ em bị bọn con
gái trêu, jungkook nhìn mặt em như sắp
khóc ấy? đáng yêu lắm. "

" đừng nhắc tới nữa, bọn chúng
phiền chết. "

" cuối cùng thì em cũng rơi vào
lưới tình thôi? "

" rơi gì chứ? là em bị lừa thôi. "

" cũng đúng, cô ta đẹp nhất trường
rồi. người ta nói, hoa hồng càng đẹp
thì cành nhiều gai? cũng giống như vẻ
đẹp của con người, càng đẹp thì càng
độc. khiến người khác càng mơ ước
thì càng khó đoạt được, mà đã đoạt
được lại càng đau thương. "

jungkook chớp nhẹ đôi mắt, cậu
có chút phiền muộn về câu nói của
park jimin, cánh môi không tự chủ
mà đáp.

" kim taehyung cũng thật sự rất hút
người, người càng đẹp thì càng độc?
vậy.. hyung là có nên tránh xa
một chút? "

park jimin không đáp, chỉ im lặng.
nhận thấy bản thân vì một chút mất tự
chủ mà đưa cuộc trò chuyện của cả hai
vào ngã cụt.

" em xin lỗi, hyung đừng bận tâm. "

" hyung thật sự không rõ lý do gì em
không thích taehyung, nhưng hyung có
thể chắc chắn với em rằng. tuỳ anh có thân
hình nhỏ hơn em, không mạnh mẽ như em.
nhưng hyung suy nghĩ chính chắn hơn em,
em đừng đoán bừa vì bản thân hyung có
thể tự chủ được mình, nhận ra ai tốt
với mình. hyung là không cần em
phải bảo vệ hay lo lắng đâu. "

lời nói đó từng một câu một chữ đều
bị jungkook bỏ ngoài tai vì vốn nó thật khó
nghe? gì mà không cần bảo vệ? không cần
phải lo lắng? ừ thì cậu lo cho anh, cậu muốn
xen vào chuyện của anh đã sao? cậu không
suy nghĩ chính chắn đấy? nhưng cậu không
muốn bản thân cứ được anh bảo vệ, cậu
thật sự muốn bảo vệ anh. đúng là rất nhiều
lần cậu mất tự chủ, nhưng lần này cậu
thật sự đang làm đúng và sẽ chẳng bao
giờ dừng lại đến khi park jimin không
còn là con mồi của kim taehyung nữa.

cậu không muốn nổi giận ngay lúc này,
nhưng tay cậu đã nổi gân xanh lên hết cả.
đến mức muốn đấm người ấy?

" được rồi, em biết hyung sẽ không
nhìn lầm người. vậy nên sẽ không nghĩ
nhiều nữa, hyung yên tâm. "

" em nói thật chứ? "

" dĩ nhiên. "

" hứa rồi nhé? "

" bây giờ đi mua gì đây? "

" hyung nghĩ mua trái cây thích
hợp phết đấy? "

" được, đi thôi. "

.

" cậu lâu quá đi "

" xin lỗi yoonji nhe "

" là yoongi, min yoongi đó ông
chú. làm ơn gọi đúng đi "

cái tên yoonji rốt cuộc có lý do
gì mà min yoongi phải năm lần bảy
lượt khó chịu với nó?

" lên xe đi. "

" được "

" cậu điều tra kiểu gì mà chẳng
biếc là vampire bậc gì? "

" ai mà biết được chứ? tôi chỉ
rình ở ngoài nhà chứ có đi vào được
đâu chứ? "

" chán cậu ghê, làm ăn kiểu gì ấy "

" theo tôi được biết, cậu ta có một
người anh nữa. "

" là ai? "

" hình như là chức vụ nào đó ở trường
chúng ta luôn đấy? "

" vậy sao? "

" nếu cậu ta là vampire chắc hẳn
anh cậu ta cũng thế và có sức mạnh
cao hơn? "

" nếu như một đấu hai thì chắc chắn cậu
ta thua, bây giờ là hai và hai thì tôi e rằng
chúng ta khó có thể thắng. "

" này? min yoonji lúc nảy tôi quen rất
mạnh miệng, sao bây giờ lại thiếu nghị
lực thế? "

" là min yoongi ! "

" rồi rồi "

" còn chưa rõ vampire bậc gì, huống hồ
là 2 tên đấy? tôi cũng muốn sống mà? "

" tôi nghĩ chúng ta nên tìm thêm người? "

" jimin có đi với một cậu khối dưới,
tôi nhận thấy cậu ta không phải đơn giản. "

" vậy sao? tôi tin con mắt nhìn người của
cậu, nếu jimin đi cùng cậu ấy hẳn sẽ khá
an toàn. "

" mong là vậy, mà này. "

" sao? "

" cậu biết nhà của tên họ kim đấy không? "

" ơ.. vậy là cậu không biết hả? "

" làm sao tôi biết? "

" vậy mà chở đi như đúng vậy?
xuống xe xuống xe ! "

" từ từ chứ? "

thế là đổi lại thành jung hoseok chở
min yoonji.. nhầm yoongi.

" mà hoseok này. "

" sao? "

" làm sao để chữa được căn bệnh
trầm cảm? "

" cậu bị trầm cảm? "

" không, là em tôi. "

" gì chứ? jimin bị trầm cảm? từ
khi nào? "

" thằng bé ở trường bị ăn hiếp nhiều
lắm, ở nhà thì cha tôi chẳng thương
yêu gì còn chê trách em ấy. dạo này
tôi cố dẫn em ấy đi chơi để em ấy vui cười.
vụ hai học sinh nữ bị giết ở trường
chúng ta. cảnh sát nghi là do em ấy
làm vì trước đó em ấy bị hai bọn nó
ăn hiếp nên mới chống lại. tôi sợ em ấy
sẽ vì điều đó mà căn bệnh không khỏi "

" cậu vì sao biết jimin bị trầm cảm?
nếu như vậy cậu phải đưa em ấy đến
bác sĩ tâm lí. tôi có người anh họ điều trị
tâm lí, sau khi lo xong vụ của kim taehyung
cậu nên dắt em ấy đến đó. "

" được. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro