N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



trước mắt cả hai là căn phòng bếp quen
thuộc, dưới sàn là vũng máu chưa khô, có
những người cảnh sát bắt đầu xem xét và
điều tra, giữa sàn là cha của họ đang được
một người cảnh sát lấy lời khai, bên cạnh anh
ta còn có một người khác với bộ đồng phục
chỉnh chu hơn họ và lịch lãm hơn, nghe thấy
tiếng gọi của min yoongi, mọi hành động
của họ dừng lại đưa mắt về phía hắn
và cậu.

" anh tiếp tục lấy lời khai của cha họ,
để hai người này cho tôi "

người cảnh sát lịch lãm ấy thì thầm
vào tai người đang lấy lời khai, anh ta
gật đầu rồi hắn mới đi về phía min yoongi
và park jimin. hắn cẩn thận mở lời trước
cho một cuộc trò chuyện.

" xin chào, tôi là cảnh sát trưởng kim
namjoon, cả hai là con của ông min và
nạn nhân bà lee? "

đôi mắt ấy lia xung quanh từ đầu đến
chân của cả hai rồi dừng lại ở khuôn mặt
của cậu park, nụ cười lộ núm đồng tiền
của hắn khiến cậu có chút khó chịu.

" phải. "

yoongi thấy thế liền nhanh chóng
đáp, hắn ta xoay ngang đưa mắt nhìn
yoongi nhưng nụ cười đã tắt.

" từ sáng đến giờ cả hai đã đi đâu? "

" chúng tôi.. "

yoongi định đáp thì bị ngăn lại
bằng một câu nói.

" tôi không hỏi cậu, tôi hỏi
người đằng sau cậu. "

ánh mắt hắn chuyển hướng về
phía jimin, cậu ấy khi được nhắm đến
liền có chút lo sợ không thể giữ được
bình tĩnh, bàn tay nhỏ bấu lấy tay áo của
min yoongi. hắn đưa tay chạm nhẹ vào tay
áo cậu, như thể kêu cậu buông ra không
được để bị nghi ngờ.

" jimin, em trai của tôi rất sợ
người lạ. thôi nào, đó chỉ là anh cảnh
sát. họ rất chính nghĩa, sẽ trừng trị kẻ ác
em mau cho anh ấy biết sáng nay ta đã
đi đâu đi? "

với giọng nói ngọt ngào và đầy ôn nhu
đó của min yoongi, cậu chưa bao giờ được
nghe qua. từ lúc ấy đến giờ hắn như đổi
tính vậy? đối xử rất tốt với cậu khiến park
jimin như được tiếp thêm sức mạnh, và đã
có thể nhận biết bây giờ nên làm gì.

" sáng nay, anh yoongi chở em đi
ra biển. "

" hai cậu ra đó để làm gì? "

" em rất sợ người lạ, anh yoongi chở
ra đó để em tiếp xúc với mọi người. "

" tôi biết đến em lâu rồi, còn bị tình
nghi là hung thủ của hai vụ án giết người
ở trường, cũng có nghe qua là em bị bắt
nạt. nhưng tôi tin với một người yếu đuối
như em thì không thể giết được ai. "

park jimin nghiến răng, không
giết được ai? ai là người yếu đuối?
cậu không phải loại người đó, cậu mạnh
mẽ hơn lũ người đó. bọn chúng đáng
chết, là do bọn chúng cả.

nhận thấy điều bất thường, min yoongi
đặt tay lên đầu cậu nhẹ nhàng xoa xoa.

" bình tĩnh. "

" chúng tôi sẽ trở về và tiếp tục điều tra,
rồi chúng ta cũng sẽ phải gặp nhau vài lần.
mọi người dọn dẹp, chúng ta về thôi. "

hắn cùng những người khác ra về.

" chó chết ! "

cơn giận lên đến đỉnh điểm, park jimin
buột chửi thề một cái rồi hung hăng bỏ lên
phòng.

" nó bị làm sao đấy? "

cha min bước tới hỏi hắn.

" em ấy chắc là không thể chấp
nhận sự thật rằng mẹ đã chết. "

nói gì thì nói, tài nói dối thành
thật khiến người nghe cũng phải tin
thì min yoongi vẫn đứng nhất.

" cũng phải, dù gì đó là người duy nhất
chung một dòng máu cuối cùng của nó. "

" thật đáng tiếc. "

" mà sáng giờ con cùng nó đi đâu đấy? "

" tụi con ra biển ngắm cảnh. "

" được rồi, con lên phòng với nó đi.
chuyện của mẹ con, để ta lo. "

" dạ cha "

hắn xoay lưng bỏ đi, khuôn mặt
tươi cười của người con trai yêu dấu
đã gỡ xuống. min yoongi bước lên phòng
rồi mở cửa đi thẳng vào chẳng cần gõ
cửa đã thấy park jimin đang mở tủ đồ
lục tìm gì đó.

" em định đi đâu à? "

" lát nữa em có hẹn. "

" với ai? "

" kim taehyung đó ! "

cậu cũng chọn được một bộ ưng í rồi
xoay lưng đối diện hắn nở một nụ cười
tươi thật tươi. quả thật, chỉ muốn nụ cười
ấy là của riêng bản thân mình, nhưng hắn
chỉ toàn mang lại cho cậu sự đau thương,
báy giờ muốn bù đắp có kịp không?

" hẹn ở đâu? "

" anh hỏi làm gì? "

" anh cũng là anh trai, nên được
biết chứ? "

" mm, ở nhà của anh ấy. "

" chỉ hai người? "

" jungkook có xin đi cùng, em ấy
sẽ đến đón em rồi cùng đến nhà của
taehyung. "

" được rồi, đi chơi vui vẻ nhớ về sớm "

" vâng. "

cậu vui vẻ cùng bộ đồ bước đến nhà
vệ sinh rồi dừng lại trước cửa, xoay đầu
ra nhìn về phía hắn.

" sao à? "

" không, dù gì cũng cảm ơn anh vì sáng
nay đã chở em ra biển. "

cậu mỉm cười thật tươi đáp

" không có gì đâu "

hắn cuối đầu, hai má hơi ửng hồng
vì nụ cười ấy.

———

" em đi nhé ! "

park jimin trên người là bộ quần áo
đơn giản nhưng thật xinh đẹp, cậu toả
ra mùi hương dễ chịu của hoa oải
hương, khiến min yoongi không khỏi
mê mẫn từ trên xuống dưới.

" đi cẩn thận. "

cậu mở cửa bước ra ngoài đã thấy
jeon jungkook ngồi trên xe có chút
hụt hẫng.

" anh lâu quá đó. "

" a, xin lỗi. cơ mà em mang theo cái
gì à? "

" ý anh là balo của em? "

" phải. "

" em đem theo vài vật dụng thôi. "

" sao cũng được, đi thôi ! "

.

" cậu ta đúng thật là vampire "

" chết tiệt? là sự thật sao? "

" cứ từ từ mà hành động, không sao cả "

" không cái đéo gì? em của tao
đang đến nhà của nó. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro