I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


xoạch..

tiếng dao đâm vào người
vang lên, người phụ nữ với khuôn mặt
hoảng hốt chưa kịp lên tiếng chỉ biết trừng
mắt giận dữ rồi từ từ ngã xuống, máu từ bụng
người phụ nữ lan ra khắp sàn nhà. cậu con
trai vừa mới phạm tội sợ sệt, đôi chân run
lên liên tục gần như không thể đứng
vững mà ngã xuống

" mẹ và jimin đã nói chuyện xong
chưa..? "

yoongi mở cửa trợn mắt nhìn những
thứ đang xảy ra trong căn phòng, hắn loay
hoay thì nhìn thấy cậu đang ngồi thờ thẫn
ánh mắt nhìn về phía cửa sổ.

" jimin, chuyện gì đã xảy ra? "

hắn vội vàng lao đến phía cậu,
ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi hang.

" là do bà ấy.. do bà ấy động đến
giới hạn của tôi.. đây không phải lỗi của
tôi, làm ơn đây không phải lỗi của tôi "

" bình tĩnh, đây không phải lỗi của em.
nói cho anh nghe, chuyện gì đã xảy ra với
em? có phải bà ấy đã đánh em không? "

" bà ấy.. bà ấy nói tôi quyến rũ anh, nói
tôi là cáo già. cùng anh làm chuyện dơ bẩn
tôi, tôi thật sự không thể chịu đựng được
nữa.. min yoongi, tôi không muốn chống
chọi với cái thế giới đáng sợ này nữa,
nó quá áp lực. thật sự không còn nơi
nào dành cho tôi sao? "

cậu gào lớn, bàn tay nhỏ ôm lấy đầu
bản thân. vừa gào thét vừa khóc lớn, hắn
hiểu cậu đang chịu đựng điều gì, hắn hiểu
cậu đang ước mong điều gì, nhưng trước
hết. hắn phải tạo hiện trường giả để giúp
cậu có thể tiếp tục sống.

" bình tĩnh, để anh giúp em. anh sẽ đưa
em rời khỏi thế giới này, anh hứa đấy ! "

" anh.. thật sự có thể đưa tôi rời khỏi
thế giới này? "

" phải, cùng anh làm một việc. "

min yoongi cầm lấy cây dao vừa rồi lên
bằng khăn giấy rồi cho vào một cái túi nilong,
cùng park jimin lên xe và rời khỏi nhà. cả hai
lên một đồi núi lớn, park jimin nảy giờ chẳng
nói gì. có vẻ việc vừa rồi đã làm cậu chưa kịp
hoàng lại hồn mình, chỉ biết min yoongi kéo
đi đâu thì đi theo đó chứ chẳng biết làm gì.

" tới rồi. "

trước mắt cậu là một cây hoa anh đào
cổ thụ? nó rất lớn và cũ kĩ, hắn cuối người
đào phần đất phía dưới. có một cái hộp cũ
nằm phía dưới, hắn mang nó lên rồi chậm
rãi mở ra.

" lúc trước anh ngây thơ lắm,
anh đã nuôi một con sóc. khi nó chết anh đã
trôn xác nó xuống đây. "

" vậy sao? không nghĩ rằng anh yêu
thương động vật như vậy. "

" có lẽ.. "

hắn cẩn thận đặt túi nilong chứa con dao
vào hộp, đóng nó lại rồi đắp đất lên như lúc
ban đầu.

" động vật cũng giống như con người,
luôn muốn được tự do nên chúng liên tục
cố gắng chống lại để tìm được sự tự do
bằng sức yếu đuối của bản thân mình. "

" anh đang ám chỉ tôi? "

" là do em tự suy nghĩ vậy nhé. "

" anh đùa vui nhỉ? "

" không đâu, chỉ muốn em thoải mái
hơn thôi. "

" tôi vừa giết mẹ của mình đấy,
giờ tôi là kẻ phạm tội. "

" thật sự, khi bị dồn ép quá nhiều dĩ
nhiên phải chống lại rồi? "

" anh nói hay nhỉ? đó là mẹ của tôi. "

" nhưng người giết bà ấy là em,
park jimin, có những thứ chúng ta đã
làm được thì phải chấp nhận sự thật
rằng người giết mẹ em chính là em. "

" là do bà ấy.. "

" tôi hiểu, lỗi không phải ở mình em.
là do họ nghĩ xấu về em. "

" không.. bà ấy nói đúng, thật sự tôi
và anh đã làm chuyện dơ bẩn. tôi quyến
rũ anh?.. "

hắn thở dài, con người của cậu
hắn là người hiểu rõ nhất. cậu rất dễ
bị kích động, bề ngoài cho dù bị chửi mắng
hay đánh đập cậu cũng chẳng sợ hãi gì.
cũng chẳng thèm chống lại, trong lòng
lại nghĩ bản thân giỏi lắm.

nhưng thực chất lại rất yếu đuối,
chỉ cần một lời nói, áp lực của gia đình
cậu sẽ ngồi một góc và khóc vì oan ức.
park jimin luôn như vậy, cậu cứ nghĩ rằng
khóc rồi ngày mai sẽ thay đổi, cậu chẳng
bao giờ chấp nhận cái sự thật đó.

" trước hết, anh phải giúp em thay
đổi. từ cách suy nghĩ, cách chấp nhận
hiện thực và cách để em tự bảo vệ bản
thân khỏi những suy nghĩ bất an. "

hắn thở dài, suy nghĩ một lúc mới
nói nhưng tiếc là người kia dường như
không quan tâm đến lời của hắn, chỉ biết
cuối đầu mà nấc lên thành tiếng khóc.

reng...

tiếng điện thoại reo, min yoongi ra hiệu
cho park jimin nín đi rồi hắn nhấc máy lên.

" con nghe? "

" yoongi, con ở đâu? mẹ
của con bị người ta giết chết rồi! "

giọng nói có phần tức giận,
nhưng kì lạ là không có tiếng khóc
nào? cha hắn đâu phải loại người mạnh
mẽ đến mức người thân mất mà không
khóc chứ nhỉ?

———

" ông vui lòng cho chúng tôi biết
thời gian lúc ông ra ngoài? "

" tôi cùng vợ đi gặp mấy người bạn,
vợ tôi bị đau chân nên về trước. vậy nên
tôi đã ở lại và uống và ly. "

" ông làm chồng nhưng lại để người
phụ nữ đang đau chân của mình tự đi
về sao? có đáng mặt đàn ông không? "

" làm sao tôi biết chứ? với lại bà ấy cũng
chị bị đau chân chứ có bị gãy chân đâu? "

" thôi nào. "

" ơ, chào cảnh sát trưởng. "

" chào cậu. "

" ngài đây là? "

" tôi, kim namjoon. "

" vâng, chào ngài kim "

ngay bên ngoài cửa, min yoongi dựng
xe ngoài sân vì khắp cửa nhà có quá người
người lẫn xe cảnh sát. hắn đưa mắt nhìn
cậu rồi thì thầm to nhỏ.

" nhớ những gì anh nói. "

cậu run run, chỉ gật nhẹ đầu.
hắn nắm tay cậu rồi mỉm cười, sau đó
dắt cậu tới cổng nhà thì hai người cảnh
sát chặn lại.

" ở đây cảnh sát đang làm việc, 2 em
không thể vào trong. "

" bọn tôi là con của nạn nhân. "

hai người cảnh sát nhìn nhau rồi
nép sang hai bên cho hắn và cậu vào trong.

" cha, con về rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro