M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



park jimin cũng chẳng rõ bản thân
sẽ được đưa đi đâu, cậu chị biết bây giờ
không thể làm gì được cả. ngồi sau xe hắn,
gió thổi ngang qua gáy tóc khiến cậu hơi lành
lạnh, nói thật. đây là lần đầu tiên min yoongi
chở cậu như vậy nên khiến cậu có phần khó
hiểu, mà cậu cũng chẳng muốn hiểu.

vốn trong lòng cậu đã không có cảm
tình với tên hyung này rồi, cả hai cũng không
phải ruột thịt nhưng cũng có cùng dòng máu
của mẹ. hắn lẽ ra không nên làm chuyện
loạn luân với cậu.

không biết hắn có oan ức hay lý do gì,
hay chỉ đơn giản là một tên bệnh hoạng
thích làm tình với một cậu con trai? à không
hắn cũng có làm tình với người khác giới,
chắc cũng là song tính hoặc như những gì
cậu nghĩ? chỉ là bệnh hoạng và dơ bẩn.

" có lẽ là em rất ghét tôi? "

" phải, rất ghét. "

cậu nhanh chóng đáp lại sự
câm phẫn của mình khiến min yoongi
trong lòng có chút nhói.

" ừ, nhưng tôi chưa từng ghét em. "

" còn tôi thì rất ghét anh. "

" chỉ vì tôi làm chuyện đó với em? "

" anh đừng nói như bản thân oan
ức lắm vậy? "

" thế thì sao? "

" không những chà đạp bản thân tôi?
làm đau tôi, anh năm lần bảy lượt làm
nhục tôi? bây giờ thì chở tôi đi vài vòng thì
xem như tôi bỏ qua tất cả sao? "

hắn không đáp, vẫn im lặng nghe từng
câu từng chữ. park jimin như thể bao nổi
lòng đều nói ra hết, từng lời cậu nói ra đều
rất khó nghe cộng thêm tiếng gió cứ phù
phù thổi vào tai khiến hắn nghe được chữ
có chữ không, nhưng vẫn rất hiểu cậu đã
chịu đựng đến nhường nào.

" tôi, xin lỗi.. "

" xin lỗi là xong sao? tôi bị kỳ thị là do
ai? tôi trở thành gay là do ai? giờ chỉ xin
lỗi là tôi được trở lại thành người bình
thường sao? "

" jimin, tôi biết em rất hận tôi. phải,
là tôi quá đáng với em nhưng bây giờ.. "

" em có thể để tôi bảo vệ em không? "

" đừng cố chấp nữa, có được không? "

_______________

bánh xe lăn bánh một lúc
cũng dừng lại, trước mắt cậu là

" biển sao? "

" phải, tâm trạng không tốt anh
thường hay đến đây. "

jimin với đôi mắt long lanh ngắm
nhìn mặt biển xa xa, trước đây. cậu cùng
cha và mẹ hay đến biển dạo quanh, thật
sự rất nhiều kỉ niệm với nơi đây.

" em thích chứ? "

cậu không đáp, chỉ im lặng rồi
mơ hồ nhìn theo từng con sóng đang
đánh vào bờ. gió thổi nhè nhẹ, thật
dễ chịu.

" lâu như vậy rồi, tôi mới được
nhìn thấy biển. "

" có muốn xuống đó không? "

" nhưng.. tôi không mang đồ thay? "

" ý tôi là đi dạo thôi. "

" ừm, được thôi. "

không khí thật ảm đạm,
cả hai cùng nhau bước trên mặt cát.
không ai mở lời cả, chỉ là không khí im
lặng nhưng trong lòng cậu không cảm thấy
cô đơn nữa, mặc dù người đang đi cùng
cậu không phải là cha và mẹ như lúc còn bé
mà là một người cậu rất ghét, tuy vậy
cậu không cảm thấy khó chịu như bao
lần nữa.

" này, anh muốn bảo vệ tôi.
là ý gì chứ? "

không khí im lặng ấy cũng đã biến
mất khi cậu lên tiếng.

" tôi thích em. "

_________________

chiều tà, min yoongi chở cậu về nhà.
bước vào nhà đã nghe thấy tiếng mẹ cậu
vọng ra.

" park jimin, cả buổi sáng mày đã đi
đâu vậy hả? la cà với đám bạn hư sao? thật
làm xấu mặt tao mà! "

oan ức lắm chứ, nhưng cậu chỉ biết
cúi đầu và lẽo đẽo sau lưng hắn.

" không, con chở jimin đi thư viện
trả mấy cuốn sách sẵn tìm sách tiếng
anh thôi. "

hắn thấy vậy cũng nói giúp cậu.

" con không cần nói giúp nó, mẹ quá
rành nó rồi. có bao giờ nó chịu học hành
đàng hoàng chứ? "

" con không hề nói giúp em ấy đâu ạ. "

" thôi, nếu không có thì thôi. con
lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn. "

" vâng. "

hắn dắt tay jimin kéo lên lầu thì
bị ngăn lại bởi mẹ họ.

" jimin ở lại mẹ nói chút chuyện. "

hắn đưa mắt nhìn cậu, bà ấy sẽ mắng cậu
nữa sao? hắn đã hứa sẽ bảo vệ cậu, không
để cậu cảm thấy oan ức hay cô đơn nữa. nên
hắn cũng phải giúp cậu chứ?

" mẹ, con còn có việc nhờ jimin "

" chỉ một chút thôi, mẹ không mắng nó
đâu. "

lưỡng lự một chút, jimin lắc đầu thay
câu nói " sẽ không sao đâu " hắn mới an tâm
bỏ lên lầu để cậu lại với mẹ.

park jimin bị kéo vào nhà bếp, mẹ cậu
nhìn xung quanh xem có ai không rồi tỏ
ra vẻ bí ẩn đóng cửa và khoá chốt lại.

" mày mau thành thật khai báo, mày và
thằng anh trai đó đã đi đâu? "

" ha.. tại sao tôi phải nói? "

" mày đừng nghĩ tao không biết mày
yêu thằng anh trai của mày, cả hai đứa
bây còn làm chuyện dơ bẩn. mày đúng là
con cáo già, dám quyến rũ cả anh trai mình.
tao không ngờ lại sinh ra đứa con như vậy,
thật không biết xấu hổ ! "

" bà nói gì chứ? bà có bao giờ nghe tôi giải
thích đâu? còn nữa, ai mới là người
không biết xấu hổ? quyến rũ người khác
sao? tôi nhớ không lầm bà đã quyến rũ
cha của yoongi bỏ mẹ của anh ấy mới được
ngày hôm nay đó? nói tôi dơ bẩn? trong
khi bà thì khác à? "

" mẹ nó, mày mất dạy đến thế này sao? "

bà ấy tát cậu một cái, cả 5 dấu tay
in trên má cậu. park jimin cắn môi, cậu
không những đau bên ngoài mà đau lẫn
bên trong, đắng lẽ cậu sẽ không nói những
lời đó với mẹ của mình. nói gì thì nói, bà
ấy cũng đã mang nặng đẻ đau mới sinh
ra cậu. nhưng thật sự bà ấy rất quá đáng
không phải sao?

trong cơn nóng giận, cậu rút cây dao trên
bàn ra rồi chỉa vào người bà ta, giận dữ
hét lớn.

" đừng động đến giới hạn của tôi ! "

" muốn giết tao ư? giỏi thì cứ làm đi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro