N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" mặc dù, chuyện này hơi khó tin
nhưng hyung tuyệt đối nên tránh xa kim
taehyung đi ! "

jungkook nheo mày, đặt tách trà xuống
bàn rồi vội vội vàng vàng nói lớn.

" jungkook à, hyung không biết
taehyung đã làm gì mất lòng em nhưng
em không nên bịa chuyện như vậy đâu.
huống hồ, hyung ấy tốt như vậy? "

giọng điệu jimin trầm xuống, đôi
mắt nhỏ long lanh cuối đầu khi nhắc
đến anh ta, khiến jeon jungkook càng
thêm bực tức.

" hyung nên nghe em đi, một lần
thôi được không? "

" không, tối nay hyung có hẹn với
hyung ấy. trời cũng tạnh mưa rồi,
em mau về đi. "

" hyung ! "

không thể khuyên ngăn, cũng không
thể dùng lời nào để ngăn park jimin cứ
tiếp tục tin tưởng kim taehyung nữa, cậu
thật sự không muốn hắn ta làm hại jimin,
một chút cũng không.

đối với cậu, jimin là một người
anh tuyệt nhất. tuy bề ngoài thì jimin khá
khó gần nhưng bên trong lại rất ấm áp và
tốt bụng. cậu đã sỉ nhục anh như thế nhưng
khi gặp nặn anh vẫn cứu cậu cho dù thế
nào? điều đó khiến cậu bức rức và biết
ơn lắm. cậu, sẽ không thể để jimin
xảy ra chuyện gì.

" tối nay, em có thể đi cùng chứ ? "

" h-hả ? "

jimin nheo mày, bất ngờ trước câu
hỏi đó. đi cùng sao? sẽ phá không khí của
cậu và taehyung lắm? nhưng làm sao có thể
từ chối được chứ? hay bịa chuyện taehyung
không thích có người thứ ba nhỉ?

" em chỉ muốn chắc chắn là hắn ta
sẽ không làm hại đến hyung. "

" thôi được. "

" vâng, hẹn lúc mấy giờ thế ạ? "

" bảy giờ tối. "

" em sẽ sang đón hyung, không được
đi trước đấy nhé ! gặp sau ! "

nói rồi, cậu đứng dậy rồi cuối đầu chào
tạm biệt. nhanh chân rời khỏi căn nhà

" em có hẹn với bạn sao? "

min yoongi đưa mắt nhìn ra phòng khách,
lúc nảy vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện.
những lời jeon jungkook đó nói, cũng không
phải là không thể tin được.

" anh hỏi làm gì? đừng giả vờ như quan tâm
tôi lắm, nó khiến tôi buồn nôn đấy. "

cậu cười khinh rồi đi lên phòng, chẳng
thèm nhìn đến cái người kia một cái. min
yoongi cũng hiểu cậu vốn không thích hắn.
nhưng chịu thôi, hắn sẽ đợi đến khi cậu phải
cầu xin sự giúp đỡ từ hắn.

" alo? "

" hoseok ? "

" phải rồi, là tôi đây. "

" nghe nói cậu đến trường tôi
học sao? "

" phải đó, nhưng không thấy cậu ở
đâu cả? "

" ra chơi tôi không thường ở lớp, chỉ
đến thư viện đọc sách. cậu biết tính tôi không
thích ồn ào mà? ở nhà phải diễn đứa con
ngoan, hai ông bà già phiền chết ấy. "

" nhiều người muốn được cha mẹ quan tâm
còn không được? cậu còn ở đó cằng nhằng
cái gì chứ? mà tìm tôi có việc gì? "

" phải rồi, người anh em có vẻ rất
hiểu tôi. "

" còn phải nói? "

" giúp tôi tìm hiểu về gia thế, tính cách của
kim taehyung. "

" để làm gì? tôi học cùng lớp với cậu ấy,
taehyung rất tốt bụng, học cũng giỏi? lại
nghi cái gì nữa vậy? "

" cậu không nghĩ.. cậu ta là vampire sao? "

" min yoongi, có chắc không? "

" không chắc mới nhờ cậu tìm hiểu đó? "

" được, tôi sẽ tìm hiểu. "

" có thông tin hãy gọi cho tôi. "

_____________________

min yoongi tắt điện thoại đi, bước lên
lầu. hắn định vào phòng nghỉ một chút
thì nghe tiếng nấc phát ra từ phòng của
park jimin.

hắn áp tai vào cánh cửa, tiếng nấc vang
lớn hơn. cậu ấy luôn như vậy, mỗi khi thấy
bản thân cô đơn sẽ luôn khóc như vậy.

park jimin co chân trong một góc tối của
căn phòng, nước mắt cậu liên tục tuông
ra một cách đáng thương. như không thể
kiềm được lòng mình.

tiếng cửa phòng mở ra, cậu nhìn lên. ánh
sáng bên ngoài rọi vào, min yoongi bình tĩnh
đi ngang qua cậu rồi mở rèm cửa sổ. ánh
nắng bên ngoài liên tục rọi vào trong
khiến mắt cậu nheo lại

" anh lại làm gì vậy? "

" đừng khóc nữa, thay đồ đi một nơi. "

" đi đâu chứ? "

" tìm sự giúp đỡ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro