O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



jungkook và jimin đi đến một khu chợ, hôm nay là ngày gì mà chợ khá đông, đến nổi khi đi với nhau jungkook phải nắm lấy cổ tay của jimin để tránh lạc mất nhau. đi đằng sau thằng nhóc này, lại được nó nắm cổ tay dắt đi mới nhận thấy jungkook lớn thật rồi, mới năm nào jungkook chỉ cao bằng cậu thôi bây giờ đã cao hơn rất nhiều, đưa ra tấm lưng chắc chắn khiến bao cô gái mơ ước được tựa vào, cơ mà nhắc đến chiều cao mới nhớ từ đó đến nay park jimin vẫn không cao thêm miếng nào cả, so với jungkook thì jimin giống như em của cậu ấy hơn là một vị hyung ấy nhỉ?

" gần đến giáng sinh rồi nên mọi người đi chợ để mua trú mùa đông mới nhiều người như vậy, hyung không được đi lung tung đó "

jungkook vẫn tiếp tục sải bước nhưng lại mở lời dặn dò khiến jimin có chút bức rức, rõ ràng cái lời thoại đó phải là của anh mới đúng. từ khi nào jeon jungkook lại có thể nói mấy câu đí chứ nhỉ?

" hyung lớn hơn em đó cái cậu này, em mới là người không được đi lu— ây cha "

" coi chừng ! "

mọi người chen lấn, quá nhiều nên một người va vào jimin chút nữa là té rồi. may mắn là jungkook nắm tay anh kéo lại kịp đã mất thăng bằng còn bị kéo đi nên cả người jimin ngã vào ngực của jungkook, thật sự ấm áp giữa cái lạnh trước mùa đông.

" xin lỗi, xin lỗi.. "

người kia vội vả xin lỗi rồi nhanh chóng bỏ đi.

" hyung có sao không? "

" mm, không sao.. "

jimin bình tĩnh, trái tim của anh đập mạnh quá. là do lúc nảy sợ quá nên còn động lại khiến tim đập mạnh hay vì lý do nào?

" mặt hyung đỏ thế? hay là trời lạnh nên bệnh rồi? "

" kh-không phải đâu. "

jungkook cởi chiếc áo khoác của mình rồi đưa cho anh.

" không cần đâu, em cũng lạnh— "

" mặc vào đi, ở đây nhanh lắm chúng ta di chuyển thôi. "

vừa bị cướp lời, cũng không thể nào mà từ chối được. park jimin ngậm ngùi nghe theo lời của cái cậu này rồi ngoan ngoãn đi theo sau, không biết bây giờ ai mới là hyung nữa.

đi lòng vòng vì đông quá nên chỉ có thể mua táo thôi, cũng khá là nhiều và chắc bấy nhiêu cũng đủ biếu tặng kim taehyung rồi trên đường đi đến bãi giữ xe, jungkook trên tay cằm hai bịch đựng táo nhìn nhìn park jimin trên tay là hộp táo để tặng kim taehyung mà mặt đã hớn ha hớn hở như vậy, chắc chắn là đang nghĩ khi tặng cho người ta xong thì sẽ được kim taehyung cảm ơn rồi cưng nựng kiểu gì gì đấy. suy nghĩ của mấy ông anh lớn chắc chắn là đen tối lắm, nên cậu cũng không muốn làm người ta mất hứng.

về phần jimin, anh lại nghĩ đến cú ngã lúc nảy và bờ ngực săn chắc cực ấm áp của jeon jungkook, cái cậu khối dười này thật sự là đã lớn rồi.

———

mấy hồi cũng di chuyển từ chợ sang biệt thự của nhà kim, jimin bước tới trước cổng nhà lộng lẫy kiêu sa rồi mở điện thoại bấm vào số của kim taehyung.

" ở đây có chuông mà? "

jungkook nhìn jimin mơ hồ nói

" ừ nhỉ? "

jimin tắt điện thoại rồi đến cạnh chỗ của jungkook và ấn vào cái chuông, chưa đầy ba giây đã có người ra mở cổng.

" hai em đây là? "

khuôn mặt quen thuộc lẫn giọng nói không thể nào không quên được.

" anh là bác sĩ của phòng y tế trường tôi? "

" à.. là jimin đó sao? hôm nay đến tìm anh à? "

" bác sĩ y tế? " - jungkook nheo mày, tên này có quan hệ gì với kim taehyung?

" em mua táo sao? " - tên bác sĩ kia lia mắt đến hộp táo trên tay jimin.

" a.. em đến gặp taehyung hyung ạ, chúng em có hẹn từ trước.. cái này là để tặng cho gia đình. "

" à, trời lạnh lắm hai em vào nhà đi. "

gia thế của gia đình này chắc chắn phải thuộc hạng giàu sang, đằng sau cánh cổng lộng lẫy là một vườn hoa hồng kéo dài ở hai bên, ở giữa là những cây đèn cao màu vàng mờ ảo, nếu không nói người ta còn tưởng đây là công viên ấy chứ, đi được một đoạn là toà nhà lớn và cao, phải nói là rất đồ sộ. park jimin lòng thầm nghĩ, kim taehyung thật sự rất hoàn hảo, đã đẹp trai tốt bụng nhà lại còn rất giàu nữa.

với cái tài sản xây cái khu vườn đẹp thế kia thì bên trong còn đẹp gắp đôi như thế, khỏi cần nói nhiều cũng đã đủ hiểu bên trong rộng thế nào và đẹp ra sao, nội thất đơn giản nhưng sang trọng và tất cả đều rất đắt đỏ. sống trong một nơi như này thì còn gì bằng?

" trước giờ nhà anh không thuê người giúp việc, mỗi tuần chỉ mướn người đến dọn nhà rồi thôi. thức ăn đều do anh và taehyung tự làm và tự ăn, hai em ngồi đó đi. anh vào gọt táo của jimin tặng nha "

" vâng. "

jimin cùng jungkook đến bộ ghế sofa và ngồi xuống đó, cùng lúc taehyung từ trên lầu bước xuống.

" bạn của tôi đã đến chưa? "

" họ ở ngoài phòng khách đấy. "

" ừ "

" mà này, còn có jeon jungkook nữa "

" chỉ là một thằng ranh con thôi mà? "

" nó cũng là một bunny killer có tiếng, đừng xem thường địch. "

" một mình sức của tôi thôi cũng đủ giết chết con thỏ đó, huống hồ chúng ta có đến hai người trong khi nó có một. còn park jimin thì quá yếu ớt. "

" để xem "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro