O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" xin chào ! "

cậu và jeon jungkook đang tán gẫu về sự
giàu có của căn nhà này thị bị một giọng nói
phá tan hết tất cả cuộc trò chuyện.

" a, taehyung hyung ! "

jimin mỉm cười gật đầu chào, còn
jungkook cậu chỉ nhìn hắn. ánh mắt dè chừng
và sẵn sàng giết hắn nếu có ý định làm hại
đến park jimin.

" hôm nay, có jungkook đến nữa nhỉ? "

kim taehyung cẩn thận ngồi xuống cái ghế
đối diện cả hai, ánh mắt dán lên khuôn mặt
đáng sợ của jeon jungkook cùng nụ cười mỉa
mai ấy khiến jungkook đã thù ghét lại càng
thù ghét hơn.

" thật ra, lúc em đi chợ mua táo để
tặng anh thì gặp jungkook, cậu ấy bảo tiện
đường nên cho em đi nhờ tới đây, đúng
không jungkook? "

jimin ấp úng và bắt đầu nói dối một cách
vụng về, mắt cậu lảo đảo khắp khuôn mặt kim
taehyung nhưng chẳng dám nhìn vào mắt của
hắn rồi cậu xoay đầu sang đối diện jeon
jungkook nở một nụ cười như những
gì đã sắp đặt từ trước, jeon jungkook
chỉ biết gật đầu.

" vậy?.. nếu chỉ là đưa nhờ? sao cậu
không về đi jungkook? "

kim taehyung nhướng mày, tình huống khó
xử này khiến park jimin đã lúng túng càng
lúng túng hơn, cái trán đã ướt mồ hôi vì
lo sợ. jungkook mỉm cười không nhanh
không chậm đáp.

" giúp người phải giúp cho chót, đã đưa
hyung ấy tới đây thì cũng phải mang hyung
ấy trở về chứ nhỉ? "

câu " mang trở về " của jeon jungkook
rất có hàm ý, và dường như cậu rất chắc
chắn park jimin một khi đã đến đây khó có
thể trở về được, hoặc chỉ còn là một cái xác
thôi không chừng. hàm ý này làm kim
taehyung càng thêm thích thú, cứ
như một lời thách thức từ con
thỏ kia vậy nhỉ?

về phần cậu park giờ đây đã thở phào nhẹ
nhõm? jungkook đúng là đã lớn khôn và thông
minh hơn trước, nhưng câu nói đó rất
đúng mà? jungkook nghĩ sao thì nói
vậy, tại sao park jimin đây cứ nghĩ phải
diện cớ nói dối để làm gì?

" à mà, taehyung hyung này? "

jimin mãi mê ngắm nhìn góc mặt
xinh đẹp của người kia rồi dừng lại trên
cái khuyên môi bằng bạc hắn, nó thật sự
rất quyến rũ.

" có chuyện gì? "

kim taehyung dùng đôi mắt có phần
dịu dàng cũng có phần thu hút nhìn park
jimin, khuôn miệng vì vui sướng khi cậu
gọi hắn nên đã có phần nhếch lên, cái cổ áo
hơi rộng nên lệch xuống làm lộ phần xương
quai xanh quyến rũ của hắn, park jimin
bất ngờ khi trên ngực hắn có 1 hình xăm
bị che đi bằng phần áo hờ hững.

" anh.. mời em đến đây để làm gì ạ? "

" à.. lát nữa anh sẽ cho em xem,
nhưng mà.. chút nữa em đi lên phòng
với anh nhé? "

" em?.. lên phòng anh? "

" đúng rồi? có vấn đề gì sao? "

" không phải, chỉ một mình thôi ạ? "

park jimin mở to đôi mắt vì sự bất ngờ
và đột ngột đó

" thế tôi thì sao? "

jungkook trừng mắt nhìn hắn.

" xin lỗi, không được. "

" tại sao lại không? "

jeon jungkook đứng dậy khiến park jimin
lo lắng vội lên tiếng

" jungkook thôi nào.. "

" cậu là không được mời mà
tự động đến đã là không lịch sự rồi?
jeon jungkook đây có phải là thích gây
sự hay không? "

jeon jungkook đứng hình, từng câu từng
chữ từ khuôn miệng hắn phát ra chẳng
có gì là tốt đẹp dành cho cậu cả, nhưng nó
thật ra là không sai tí nào cả, chẳng lẽ nói
thẳng ra là do cậu biết hắn là ma cà rồng
cậu biết hắn sẽ giết park jimin? điều mơ hồ
như vậy chắc chắn sẽ làm park jimin tức
giận với cậu, nhất thời jeon jungkook cứng
họng không thể làm gì được, cơn giận đành
phải ngui đi rồi ngồi xuống. park jimin có
phần lo lắng cho cậu nên vỗ nhẹ vai cậu rồi
thì thầm vào tai.

" hyung xin lỗi, nhưng bọn hyung lên đó
một chút rồi xuống ngay sẽ không lâu đâu
hyung hứa. "

" ừ, nhưng nếu không phải chuyện mờ
ám sao lại không dám cho người khác xem? "

jeon jungkook nhướng mày đáp trả
lại những câu khó nghe lúc nảy của kim taehyung.

" xem ra, jeon jungkook đã bất lịch
sự còn có tính tò mò nhỉ? thật đáng tiếc
cho jimin phải mệt mỏi vì có cậu em cấp
dưới phiền phức như vậy. "

jeon jungkook tuy lớn người nhưng
cậu chưa đủ đáp trả lại những lời nói của
kim taehyung. park jimin nhìn hai người họ
đánh nhau bằng lời nó khiến cậu có chút lo
sợ nhưng chẳng thể làm gì được.

" này? có phải anh bỏ lỡ gì rồi không? "

kim seok jin từ đâu bước tới đặt đĩa táo
vừa cắt lên bàn phá tan bầu không khí im
lặng đáng sợ đến khó thở đó. park jimin nhìn
người đàn ông vừa đặt đĩa trái cây trên bàn
mà lòng mừng như sắp khóc vậy.

" mà jeon jungkook đây cũng không cần
phải lo, hyung đây cũng đã chuẩn bị
quà cho cậu rồi. chúng ta thưởng
thức táo đi nhé? "

" quà cho tôi? chắc cũng chẳng tốt đẹp gì. "

" có lẽ như thằng kim nhà anh với cậu jeon
của em không được lòng nhau nhỉ? "

kim seok jin cằm một miếng táo lên tay rồi
đưa cho jimin, nở một nụ cười dịu dàng. jimin
cười khổ nhận lấy miếng táo.

" à mà... lúc trước thật sự xin lỗi. "

" chuyện gì em phải xin lỗi? "

" lúc anh nói sẽ giúp em, em đã không lịch
sự mà từ chối anh. "

" lúc ở phòng y tế nhỉ? không sao đâu, anh
không phải người hay để bụng. dù gì
hai ta không quen không biết anh lại đề
nghị giúp em, dĩ nhiên là em phải dè
chừng với anh rồi. "

" anh thật sự rất tốt bụng. "

" em ăn táo đi, táo em mua thật sự ngon
lắm đấy. "

———

happy new year,
chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro