I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



dừng trước một tiệm sushi, jimin
bước xuống trước rồi đi vào. jungkook thì tìm
chỗ để xe sau đó vào sau, tìm một chỗ ngồi
thích hợp. cả hai ngồi đối diện nhau trên
một cái bàn hỗ tròn.

tiệm này được trang trí và sắp xếp
theo kiểu nhật. giờ là buổi sáng nên có lẽ
sẽ không đông khách như buổi tối, tôi thì
không thuộc tuýp người thường hay ra
ngoài để ăn nên không để ý đến
những quán ăn ngon.

" jungkook thích ăn ở đây sao? "

nghe thấy câu hỏi của cậu, jungkook từ
nảy đến giờ cứ nhìn chằm chằm cậu khiến
jimin có chút không quen, cậu ấy vẫn
tư thế đó mỉm cười đáp.

" không, chỉ là bạn em là con trai của
chủ tiệm này "

dứt câu, một cậu con trai bước ra.
mặc một cái áo sơ mi đen có bảng tên bên
trái. một chiếc tạp dề màu đen, trên tay là
bút và một cuốn sổ nhỏ có lẽ là nhân viên.

" oh, jungkookie? hôm nay dắt ai đến đây? "

jimin đưa mắt nhìn tổng thể người
kia, tóc tai chải chuốt đàng hoàng. mặt
mài cũng sáng sủa ấy chứ, có lẽ là bạn
của jungkook nên cũng có nét dễ
thương giống cậu ấy?

" hyung của tao, park jimin. còn kia
là kim yugyeom, bạn cùng lớp của em ấy "

jimin gật đầu khi nghe cậu giới
thiệu xong, yugyeom đưa mắt nhìn jimin.
rồi bất chợt nhếch môi khó hiểu.

" chào cậu, yugyeom. "

cả hai nhìn nhau chằm chằm khiến
jungkook có phần khó hiểu rồi vội lên
tiếng để cắt đi sự yên lặng đó.

" kim yugyeom? có cho gọi món không? "

nghe thấy tiếng của cậu, yugyeom
đưa mắt nhìn rồi gật gật đáp.

" sao ấy? sợ mất bạn trai à? "

jungkook nheo mày khi
nghe thấy câu nói đó rồi không nhanh
không chậm đáp.

" bạn trai gì chứ? điên à? "

" ò.. vậy không phải sao? "

" dĩ nhiên. "

" được, vậy cả hai dùng gì? "

nghe thấy câu trả lời từ jeon
jungkook, yugyeom gật đầu xoay qua
jimin và cúi đầu xuống gần sát
mặt cậu nói.

" ừm.. "

jimin theo bản năng hơi hoảng
khi thấy cả hai gần nhau quá, jungkook
vội đánh vào đầu yugyeom rồi tức
tốc nói lớn.

" làm gì đấy? "

" chỉ là kiểm tra một chút ~ "

" đùa như thế không vui đâu, hyung ấy
lại giận bỏ về đấy "

" shh, làm gì có đúng chứ hyung? "

yugyeom nhìn sang cậu, jimin
ậm ừ rồi cằm cuốn menu lên che đi khuôn
mặt có phần ngại ngùng của mình, cho dù thế
nào đi nữa theo bản năng khi sát gần một
nam nhân thì cậu vẫn sẽ có chút ngại
ngùng với những hành động ấy.

được mấy chóc cũng chọn xong món,
yugyeom lắng nghe rồi ghi rõ ràng, lâu lâu
lại nhìn sang park jimin rồi cười cười
khó hiểu sau đó thì đi vào trong.

" lần sau không đến đây ăn nữa "

jungkook bất chợt nói khi yugyeom
đã rời đi, jimin nhìn cậu rồi cười nói.

" sao vậy? cậu ấy cũng dễ thương
ấy chứ? "

jimin chống cằm trên bàn, ngẩn ngơ
nhìn về phía quầy trong tìm kiếm bóng người
kia, jungkook nghe xong câu nói ấy và nhìn
tư thế của người kia, có chút ngại ngùng
xen lẫn tức giận.

hyung ấy khi dùng ánh mặt dịu dàng
như vậy thật sự rất xinh đẹp, làn da trắng mịn.
khuôn mặt thanh tao chiếc má mũm mỉm
đó ửng hồng ngài ngại. khiến con người
ta phải say mê ngắm nhìn.

nếu không nói có lẽ hyung ấy còn
đẹp hơn một đứa con gái mới có thể
thu hút được cậu.

nhưng đuôi mắt của jungkook
có phần nheo lại, cậu hơi buồn vì có lẽ
hyung ấy đã để ý đến kim yugyeom, lại còn
bảo nó dễ thương? không hiểu vì sao trong
lòng lại bồn chồn khó chịu. jungkook cũng
không chắc có phải là mình đã say nắng
người hyung mà mình từng nhỉ
nhục không nữa..

" em sao à? "

jimin giờ mới để ý đến biểu
hiện của cậu, có lẽ là bản thân đã nói
điều gì làm cậu ấy tổn thương mà thành
ra khuôn mặt như muốn khóc đến
nơi vậy đó.

" k-không sao "

jeon jungkook rõ rất đáng yêu,
có lẽ vì cái sự đáng yêu đó khiến park
jimin phải sả thân cứu cậu hôm ấy. cho dù
cậu khiến anh tổn thương vẫn bỏ qua
dễ dàng như vậy.

" mà hình như hôm ấy, em vẫn
chưa cảm ơn hyung đàng hoàng nhỉ? "

jimin chợt nói đùa một cậu,
jungkook lúng túng gãi đầu nói.

" a..- vâng, cảm ơn hyung "

jimin mỉm cười, cái cậu này cứ như
con nít vậy? chỉ vì một câu nói thôi mà cứ
lúng túng như bị hâm dọ.

' chiều hôm qua, cảnh sát đã tập hợp
đến một ngôi trường và bắt đầu điều
tra vụ án của cô nữ sinh kim luna... '

trên màn hình tv chiếu một tin tức,
phóng viên đưa tin bắt đầu nói. jimin chú
ý khi vừa nghe xong tựa đề liền đưa đôi
mắt theo dõi lên.

' sau khi khám nghiệm tử thi, chỉ bao
gồm một bộ đồng phục nữ sinh lắm
lem vết máu và không hề tìm thấy dấu
tay của hung thủ. nhưng đã khẳng định
vết đâm ở cổ nạn nhân là một cây
dao. bạn bè của nạn nhân cũng cho
biết, nữ sinh này tuy rất xinh đẹp,
nhưng lại hay ăn hiếp một học sinh
nam ở trường. được biết là park
jimin cùng lớp, và nhiều người cũng
tin rằng hung thủ có thể là cậu nam
sinh đó. vì lòng thù hận sẵn sàng
giết nạn nhân? '

jimin nuốt nước bọt, biết ngay thế nào
chúng cũng sẽ không buông tha mình mà?

' tôi là jinha, bạn thân của luna.
chúng tôi rất thân thiết với nhau,
tôi khẳng định hung thủ là park jimin
vì cậu ấy rất ghét luna ! '

' chúng tôi sẽ sớm lấy lời khai
của park jimin ngay sau khi liên
lạc được với cậu ấy. '

" haizz "

jimin thở dài, đưa mắt nhìn sang
cậu nhưng lại hơi bất ngờ. đuôi mắt của
jeon jungkook đỏ lên như rất giận dữ. khuôn
mặt tối sầm lại đáng sợ, điều gì đã khiến
cậu ấy giận đến như thế?





































- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro