K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tên tiêu đề không liên quan đến fic đâu, chỉ là viết theo chữ cái tên của mỗi thành viên thôi nhen, đừng ai tò mò nữa.

.

park jimin vốn là người khó gần,
tính tình của cậu liều điền khiến người
khác cảm thấy lo sợ, bởi cậu rất kỳ lạ. nhưng
thật ra jimin vốn không hẳn xấu xa, cậu ấy
cũng rất tốt chỉ là cái cảm giác không an
toàn trong một thế giới ác nghiệt này
cậu phải tự bảo vệ mình.

cũng giống như, một con nai
sống trong một bày sói. luôn tìm cách ăn
thịt nó vậy? nó làm gì có ai để dựa dẫm chứ?
và nó còn không thể chắc chắn người bên
cạnh nó muốn bảo vệ nó là nai hay sói
nữa, nên park jimin chưa bao giờ
cần một người bảo vệ.

cậu cầu cứu khi gặp nạn, nhưng lại
chối bỏ nó khi người khác có ý định giúp
đỡ, và sống trong một thế giới giả dối. cậu
có thể làm được gì? bảo vệ chính mình? nếu
làm được cậu sẽ không cầu cứu làm gì cả.

lúc cậu cứu jungkook, tại sao lại
làm vậy? trong khi bản thân hiểu rõ mình
không chống lại thế lực lớn hơn mà vẫn
muốn liều? cậu không phải loại người
mạnh mẽ và có địa vị.

cậu rất yếu đuối, rất cần sự giúp đỡ
từ người khác. nhưng cậu lại từ chối, chối
bỏ tất cả. bởi vị cậu lo sợ ngay chính người
bảo vệ mình sẽ làm mình tổn thương.

nhưng có lẽ, tại sao cậu lại nhận
lấy sự giúp đỡ của jung hoseok và kim
taehyung? chấp nhận đứng ra giúp
jeon jungkook chứ?

với trường hợp của jungkook và
hoseok có vẻ giống nhau hơn. vì họ đã
rất thân với cậu, hoseok đã giúp đỡ cậu từ
lâu, còn jeon jungkook là người duy nhất
làm cậu cảm thấy vui vẻ trước đây mặc
dù đã từng sỉ nhục cậu. trong trái tim
con người đó là sự tin tưởng.

còn về kim taehyung thì khác,
họ không hề quen biết và tốt với nhau từ
trước. chỉ là cậu cảm thấy anh ta rất tốt, biết
cậu là người đồng tính nhưng không hề kỳ
thị. điều đó chứng minh rằng park jimin
cảm thấy sự an toàn khi ở cạnh
kim taehyung.

buổi sáng ở nhà cậu không có gì mới
lạ, vẫn là không khí gia đình vui vẻ, ấm
áp.. chỉ là đối với cậu nó rất căng thẳng
mà thôi, nhưng vì hôm nay có hẹn với
jungkook nên đặc biệt dậy sớm.

jungkook trước giờ vẫn luôn là một đứa
em trai, hậu bối của cậu. chỉ là vì jungkook
ấy còn quá non nớt mới bị một cô gái lừa
như thế, cậu cũng không phải loại người thù
dai những chuyện nhỏ nhặt. jungkook
cũng đã hiểu chuyện sau khi được
cậu cứu, như thế cũng tốt rồi.

chín giờ mới có hẹn, nhưng tám
giờ cậu đã dậy tắm thật sạch sẽ, cả đêm
qua triền miên với anh trai mình nên cảm
thấy thật dơ bẩn, làm sạch người để đến
gặp jungkook vẫn sẽ tốt hơn, loay hoay
cũng chọn được một bộ đồ thích hợp.

đơn giản là áo sơ mi trắng hơi rộng so
với cơ thể và chiếc quần jean bó sát, có hơi
chật phần mông nên làm nó lộ rõ, may mắn
là chiếc áo khá dài nên có thể che được.

chải chuốt mái tóc của mình, xịt
một chai nước hoa thơm tho. hoàn
hảo thật sự rồi, jimin mang theo điện
thoại và ví tiền xong đi xuống nhà thì gặp
anh trai mình đang đứng dưới lầu nói
chuyện điện thoại với ai đó. đắng lẽ sẽ
không quan tâm nhưng mặt của anh
cậu có vẻ rất căng thẳng.

" phá nó đi. "

' này, anh muốn bỏ đứa con của chúng
ta thật sao yoongi ? '

" tôi bảo rồi, hôm đó là tự cô tìm
đến tôi ! "

' nó là con của anh đó ! '

" làm sao tôi biết cô đã làm với bao
nhiêu thằng và bắt tôi đỗ vỏ chứ ? "

nghe thấy sự căng thẳng này,
cậu cũng hiểu được họ đang nói về chuyện
gì, xem ra lại có chuyện hay ho rồi. con trai
cưng của cha mẹ tôi, học giỏi ngoan
ngoan làm người ta dính bầu?

' em không phá ! '

" tôi đưa cô đi phá "

' tuyệt đối không đi, anh không nhận nó
em sẽ tự tử ! '

" này, mina cô điên à ? "

nhận thấy sắc mặt min yoongi
biến sắc, ngay cả giọng nói cũng gầm
gừ hơn. và tên người kia là mina, một trong
ba đứa đã ăn hiếp cô, cô gái tên luna đã
chết và còn đang điều tra? nếu như cả
mina chết thì con kia sẽ lại hỏi
tội cậu.

mà kệ đi, bị ăn đón nhiều cũng quen
rồi, nhưng nhổ được thêm một cái gai
trong mắt thì còn gì bằng?

" đủ rồi, tôi đến nhà cô. nín đi ! "

hắn nhanh chân chạy ra ngoài,
jimin cũng không quan tâm nữa, nhìn
đồng hồ đã là bảy giờ năm mươi rồi. cậu mang
đôi giày sneaker bình thường rồi bước ra
ngoài đứng đợi jungkook đến.

mấy hồi cũng thấy một chàng trai chạy
xe tay ga dừng trước mặt cậu. jungkook không
nhanh không chậm nhìn lên rồi nói.

" hyung, em đến trễ "

" em đến đúng giờ mà, chỉ là hyung
ra đây sớm thôi. "

jungkook thở dài rồi mỉm cười,
đưa mũ bảo hiểm cho anh. trong lòng
có chút tự trách, jimin luôn rất tốt bụng
và không hề trách mắng cậu điều gì,
nhưng cậu lại không nhận ra điều
đó sớm hơn..

" hyung muốn ăn gì ? "

" sushi đi "

" vâng ~ "

cậu cười hài lòng khi anh đã
leo lên xe, rồi không nhanh không
chậm lên ga chạy đi. hôm nay, trời nắng
và đẹp hơn bình thường. rất hợp với
tâm trạng người khác.





































- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro