M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



sự lo sợ trong cái không gian yên
lặng và khuôn mặt kia của jungkook cũng
bị phá vỡ khi có một cuộc gọi đến, jimin đưa
tay lấy cái điện thoại trong túi ra rồi đưa lên
tai, không nhanh không chậm nói.

" tôi nghe đây ? "

" cậu có phải là park jimin? chúng tôi
là tổ cảnh sát điều tra muốn làm phiền cậu
một chút, mong cậu hợp tác. "

ánh mắt cậu rũ xuống, chắc kiếp
trước cậu ở ác lắm hay sao mà kiếp này
phải khổ sở như thế này đây. bạn bè khinh bỉ
chê bai vì giới tính của cậu, gia đình người
thân cũng chẳng ai quan tâm cậu còn
dùng từ thô bĩ để chửi mắng.

có lẽ sinh ra trên cõi đời này là một cực
hình đối với cậu.

" cậu park? "

đầu dây bên kia không nghe thấy
phản hồi nên lên tiếng lập lại.

" hiện tại, tôi đang có việc. "

" không, cho chúng tôi lời khai
qua điện thoại cũng được. chúng tôi chỉ
cần chứng cứ ngoại phạm. "

" được. "

" vào ngày 2 tháng 11, cả ngày
cậu đã làm gì? "

" buổi sáng, đến trường. trưa thì về nhà,
tối cũng chỉ ở nhà. "

" có người làm chứng chứ? "

" có, mẹ tôi có thể làm chứng. "

" còn lúc ở trường thì sao? tan học
cậu đã ở cùng ai? "

jimin nheo mày, cố nhớ lại ngày hôm đó.
lục lội ký ức một lúc cũng nhớ ra, lúc tan
học, cậu đã ở cạnh kim taehyung. sau một
hồi cho lời khai họ cũng chịu cúp máy.

" chúng tôi sẽ liên lạc với những người
làm chứng cho bạn, cảm ơn bạn đã hợp
tác. cho đến khi vụ án kết thúc bạn không
được rời khỏi hàn quốc. "

tắt máy đi, từ nảy giờ lo mãi luyên thuyên
với cái người ở đồn cảnh sát kia mà không
quan tâm đến jungkook, sắc thái vẫn như cũ.
mặt cậu ấy vẫn đáng sợ như thế. chưa kịp
hỏi gì, kim yugyeom đã mang thức ắn ra.

cậu ấy cũng chỉ mỉm cười rồi mời
dùng sau đó đi lại vào trong, jungkook có
chuyển động. cậu ấy cẩn thận đặt lại những
đĩa thức ăn một cách thẩm mĩ hơn, vừa làm
cậu ấy vừa lên tiếng hỏi han.

" hyung rất hay bị bắt nạt sao lại không
nói với em ? "

jimin mím môi, nói sao? cái này
không cần nói ai cũng biết. park jimin,
thật sự trước giờ chưa hề tin tưởng bất kỳ ai,
cũng chưa nhờ vả ai một chuyện gì, cậu ấy
biết rằng không ai có thể giúp đỡ cậu mà
không cần hồi đáp và một điều khiến cậu
dè chừng với tất cả con người..

là vì họ kỳ thị đồng tính, kỳ thị cậu.

mà chắc cũng sẽ có rất nhiều người
thắc mắc, một park jimin không cần sự
giúp đỡ, không thích bạn bè lại thích được
kim taehyung. một người anh lớn hơn che
chờ và luôn muốn được bên cạnh?

trong một thứ tình cảm của loài người,
nó gọi là tình yêu. yêu nên sẽ mù quáng, yêu
nên sẽ chối bỏ tất cả những định lý mình
đặt ra, thay đổi vì một người.

còn nếu đem so sánh kim taehyung
và jeon jungkook trong lòng park jimin ư ?

taehyung đối với jimin là một vị hyung
tốt bụng, hôm cậu bị đám người kia bắt nạt
hyung ấy đã cùng hoseok đến ngăn cản.
điều đó khiến cậu cảm kích anh, nhưng cái
chính ở đây là vì anh không kỳ thị cậu chỉ
vì cậu đồng tính như lũ người kia.

jungkook đối với jimin là một cậu em nhỏ
khối dưới, ngoan ngoãn và đáng yêu lắm. tuy
nhiên jungkook cũng thuộc tuýp người kỳ thị
nên khiến park jimin cũng khá dè chừng.
vì chỉ dừng lại ở mức hyung và em trai.

" hyung không sao, chuyện nhỏ thôi.
mà chuyện cô bạn gái của em sao rồi ? "

jimin buột miệng tò mò nói, kết câu.
jungkook có chút nheo mặt nhưng không
đáng sợ như lúc nảy. cậu ấy thở dài rồi chờ
một vài giây lâu mới đáp.

" chia tay rồi ạ. "

" à.. xin lỗi nhé. "

" k—không, hyung ăn đi rồi chúng ta
đi chơi. hôm nay phải xoã hết nổi buồn
đúng chứ ? "

và thật đúng như vậy, ngay sau khi ăn
xong. chúng tôi cùng nhau đến công viên
rồi đi dạo vài vòng như một cặp tình nhân ấy.
nhưng cũng chỉ là suy nghĩ của cậu thôi, còn
về jungkook thì lại khác. cậu ấy thì chắc chỉ
đơn giản nghĩ là ngày hôm nay đi chơi để
cảm ơn hôm trước jimin đã cứu cậu ấy.

sau một lúc, đồ ăn trong bụng cũng đã tiêu
dần. cũng tầm xế chiều, cả hai cùng chơi mấy
trò mạo hiểm. jungkook thì thích thú nhìn
người ngồi bên cạnh chơi vui như nào mà
quên đi cái sợ. còn cậu park thì hí hửng lắm
nhưng cũng sợ lắm, lâu lâu lại la lên.

tối đến, cả khu phố lắp đầy màu vàng
nhạt của những ánh đèn, cả hai lại cùng nhau
đến sông hàn rồi ngắm cảnh. buổi đi chơi
hôm đó chỉ như thế là hết, jungkook đưa
cậu về đến nhà.

" hyung ngủ sớm nhé, tạm biệt. "

" ừm, em về cẩn thận. "

đợi jimin vào trong rồi cậu mới lên
ga mà chạy về. vào đến nhà, là không khí
hậm hực của gia đình, mẹ và cha của cậu
từ trong phòng khách nghe thấy tiếng mở
cửa cũng biết cậu đã về nhà.

" park jimin. "

một giọng nói của phụ nữ cất lên, cậu
thở dài. cởi vội đôi giày rồi đặt lên kệ. chậm
rãi bước đến phòng khách.

chát..

năm dấu tay in hẳn trên mặt
cậu, cơn đau điến khiến cậu phải ôm
mặt. đưa mắt nhìn người vừa tát mình
lại chính là mẹ cậu.

" mày lại gây chuyện gì nữa vậy ?
giết người à ? học hành thì yếu kém hơn
người ta. thân hình cũng yếu đuối khác đéo
gì một con đàn bà ? con nhà người ta
lên tv vì học giỏi, còn con nhà tôi thì lên
tv vì bị nghi giết người. "

người đàn ông ngồi trên ghế cũng
bực mình mà mắng.

" nói nó có hiểu không? rồi danh tiếng của
nhà họ min bị mày mà huỷ hoại. "

mọi cục tức đè mạnh lên lòng ngực
của cậu lúc này, park jimin đôi mắt đã ướt
đấm lớn tiếng quát.

" câm mõm lại đi, tôi mang họ park
không phải họ min. ông cũng chả có cái quyền
gì để chửi tôi cả. "

" mày ?.. "

ông tức điên lên, chưa dừng lại. mẹ cậu
tát thêm một bạt tai khiến nổi đau càng
thêm chồng chất. jimin nuốt cục tức vào
người, cố gắng nhịn.

" mày mất dạy à ? "

không nhịn được, cậu xoay đầu
đi thẳng lên lầu không quan tâm đến nữa.

" park jimin, tao chưa nói hết ! "

" bỏ đi, mà sao yoongi đi đâu vẫn
chưa chịu về vậy ? "

ông min ngồi trên ghế lên tiếng hỏi han.

" tôi gọi rồi, nó bảo là sẽ không về ăn. "

" chắc là sang nhà bạn học thôi, con
trai tôi trước giờ ngoan lắm mà. ai như
cái thằng ngổ nghịch kia ? "

ngồi trong một gốc của căn phòng tối,
thân mảnh nhỏ co chân lại mà khóc thút
thít. cậu trước giờ rất ghét phải khóc,
vì cha cậu bảo rằng con trai không được khóc
và khóc là đánh dấu của sự chưa trưởng
thành. nhưng cậu không thể nhịn được nữa,
cậu quá mệt mỏi rồi. không thể gượng
được nữa rồi.

.

trong đêm đó, thân thể
đẫm máu trên nền sàn lạnh lẽo. đêm
trăng tròn của sự kinh hoàng và..
tội lỗi.



































end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro