9. Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thở dài ụp mặt xuống bàn, cậu không muốn nghĩ gì nhiều. Đã lâu lắm rồi cậu không được đi học. Kể từ lúc bọn đòi nợ liên tục đến cà bố mẹ cậu đến giờ tính ra cũng phải 1 năm rồi cậu chưa quay lại trường học. Thật nhớ cái mùi gỗ của bàn học hay mùi giấy của từng trang sách này mà

Thực ra nói là nhớ nhưng đây là tiết Hóa cũng là tiết cậu ghét lồng lộn từ nhưng không phải là tất cả. Và cậu cũng không ngồi phí cả 45p như thế này.

Cũng may là cậu có cầm theo một quyển sổ, đây là quyển sổ để cậu thu thập thông tin trong cái mớ hồ sơ hỗn loạn ở nhà kia. Cái duy nhất cậu không hiểu là thông tin cá nhân của bảy người ngồi trước mặt, có lẽ do những gì có sẵn ở nhà đã quá cũ nên cậu không thể khai thác thêm về bọn họ. Chả lẽ bây giờ lại mặt dày đi hỏi từng người? Nhưng mà ban nãy cậu còn chưa kịp lại gần đã bị vả cho gần lệch cả mặt rồi còn dám sân si nữa??

Cậu trầm ngâm nhìn bọn họ, không phải là cậu mê trai hay gì nhưng bọn họ thực sự rất đẹp trai. Mặc dù là những người dân thường nhưng nhan sắc của bọn họ phải gọi là tuyệt mĩ. Từ trước đến nay cậu quả thực chưa gặp ai có vẻ đẹp xuất sắc như vậy. Trước khi kịp nhận ra thì khuôn mặt của họ đã được cậu phác họa lại một cách xuất sắc ở trong quyển sổ.

Cứ tưởng không ai để ý, nhưng hành động của cậu từ nãy đến giờ đều được hai người thu vào tầm mắt

45p trôi qua và cuối cùng tiếng chuông cũng đã vang lên. Tiết hóa địa ngục kết thúc. Jimin nhanh lấy trong cặp ra cái hộp đựng đồ ăn mà lúc sáng Baekhyun làm rồi mặc xác cuộc đời, mặc xác cô gái tên HeeYeon, mặc xác luôn cả mấy thằng đang nhìn mình mà phóng thật nhanh ra ngoài. Cậu đói lắm rồi và cậu không thích ăn trước mặt người khác.

- Ê! Jimin! – Baekhyun khó hiểu gọi với theo – Chờ....

- Để sau đi Baekhyun! – Jimin đáp trả rồi chạy mất

- Tên nhóc này..... – Nó hậm hực thả mông xuống ghế

Sáu người con trai kia không có gì là quan tâm đến việc Jimin đi đâu, họ tập trung vào việc hoàn thành bài tập cho tiết sau hơn là việc phải cảnh giác Jimin. Nhưng vì họ quá tập trung nên họ đã không nhận ra rằng người mà họ cần để ý đến đã lách ra ngoài theo Jimin

------------------------------------------------------------------------

Cậu tìm được một nơi vô cùng lí tưởng để thưởng thức bữa ăn của mình. Còn nơi nào tuyệt vời hơn một cái đài phun nước ở giữa sân trường như thế này không? Cũng may là giờ ăn trưa đám học sinh trong trường không bao giờ xuống sân trường trong giờ ăn.

- Baekhyun có tài nấu ăn khá là tuyệt vời nha – Jimin hào hứng thưởng thức cao lương mĩ vị trong lòng – Mình thật may mắn khi có một quản gia như vậy....

Cậu ăn như bị bỏ đói một tuần, nhưng đồ ăn sáng cũng không có nhiều. Thức ăn ngon còn chưa kịp ngấm vào dạ dày thì cái túi giấy đã trống trơn rồi. Vậy mà đối với người như cậu là quá đủ, cậu không cần gì nhiều hơn thế

- Park.... Park Jimin – Một người gọi cậu từ đằng sau

- Ai đó – Cậu quay lại đầy cảnh giác, bởi vì cậu đang ở một mình nên cậu không thể tin tưởng bất kì ai lại gần mình

Đối diện với khuôn mặt hung dữ của người đằng trước khiến cho HeeYeon không còn dũng khí tiến lên. Jimin nhận ra đó là người mình biết nên thả lỏng cơ thế, tay vỗ xuống chỗ bên cạnh với hàm ý lại gần đây mà ngồi. HeeYeon có chút do dự nhìn cậu

- Không phải sợ, tôi không làm gì cô đâu – Cậu trấn an cô

- Tôi được phép sao? – Cô vẫn cứ do dự

- Tôi có quyền gì cấm cô nào?

Cô ậm ừ trong cổ họng, cuối cùng vẫn là nhắm mắt ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhìn cái điệu bộ như phải nghe lệnh một cách miễn cưỡng của cô không khỏi làm cậu phì cười. Một nụ cười thuần khiết khiến HeeYeon cũng phải xiêu lòng mà buông lỏng phòng vệ

- Hóa ra cậu cũng không nát như các anh tôi nói – Cô buột miệng

- Nát? – Mắt trái có hơi giật – Tôi tệ như thế sao?

- Tệ hơn cả tệ - Cô liếc nhìn cậu dè chừng – Tôi vẫn không hiểu vì sao cậu cứ cố bám lấy tôi làm gì để rồi bị đánh

- HeeYeon, tôi gọi cô như thế được không? - Cậu quay sang hỏi

- Cứ gọi là Hani – Cô trả lời – Tôi thích dùng cái tên đó hơn

- Vậy thì Hani, nghe tôi nói

Cậu trầm ngâm, cô gái này chính là mục tiêu của Park phu nhân. Trực giác của cậu trước đây chưa bao giờ sai vào lúc nguy hiểm, người đàn bà ấy chắc chắn không tốt đẹp gì, vì thế tốt nhất trong thời điểm chỉ có hai người với nhau như thế này, cậu nên cảnh cáo cô gái

- Có chuyện gì sao? – Hani khó hiểu nhìn cậu

- Do mẹ tôi.... – Cậu trả lời – Mẹ tôi muốn tôi dụ cô về

- Park phu nhân?

- Ừ, mục đích gì thì tôi không biết, nhưng từ trước đến nay tôi không bao giờ tin tưởng bất cứ mục đích gì của bà ta

- Đó là mẹ cậu mà – Hani bắt đầu nghi ngờ

- Bà ta không phải mẹ của TÔI

Câu trả lời của cậu khiến cô sững sờ. Không chỉ có cô mà ngay cả bản thân cậu cũng thế. Đó không phải ý cậu, cậu còn không biết Park phu nhân kia có phải mẹ cậu hay không. Câu nói kia là do buột miệng, nhưng sao có thể lỡ mồm nói ra những điều như thế? Giống như có ai đó nói thay cho cậu vậy

-----------------------------------------------------------------------------------

20/11 của các bạn ntn? Tui về trường đc lũ bạn bao lẩu :'3

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro