10. Disruptive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin? – Baekhyun gọi tên cậu làm cho hai người sực tỉnh khỏi bẩu không khí ngột ngạt này – Cậu làm gì? Cô HeeYeon?!

- À! Tôi ra gặp thiếu gia của anh để trả đồ - Cô lúng túng đứng lên – Đừng nói với các anh tôi là tôi đi ra nhé, cảm ơn

Xong cô chạy biến, không để Baekhyun kịp gật đầu. Nó cũng không để ý lắm, cái nó để ý là cậu thiếu gia của nó đang ngồi như tượng thạch cao bên cạnh đài phun nước

- Park thiếu gia, 5p nữa vào giờ học rồi – Nó nhắc nhở đầy thân thiện

- Tôi tới liền – Cậu trả lời – Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi nhỉ?

Nó được cậu nhắc mới nhớ, nhưng nó nhìn đồng hồ thấy cũng khá muộn rồi nên lắc đầu

- Để tối thôi.....

------------------------------------------------------------------------

Còn ai số nhọ hơn Park Jimin này?

Cách đây 5p cậu còn đang thong thả đi lên lớp giống một học sinh bình thường. Thế mà cửa lớp vừa mở ra cậu lại ăn một cú đánh trời giáng vào mặt. Hai lần trong một ngày! Đùa chứ cậu biết cậu không đẹp nhưng có nhất thiết là phải đánh vào mặt không?

- Cặn bã – Jungkook tay nắm chặt nhìn cậu – Đã nói thế rồi mà ngươi vẫn dám lôi con bé đi sao?

- Jungkook à! Là em đi theo cậu ấy mà! – Hani cố gắng thanh minh cho cậu

- Không phải bao che cho nó – Namjoon nghiêm khắc nhìn cô

- Không phải lúc nào giải quyết bằng bạo lực cũng tốt đâu – Cậu cau mày nhìn người đứng trước mặt, cậu không thích đánh nhau không có nghĩa là cậu cam chịu để người ta đánh

- Biết thế sao không tránh xa con bé ra hả? – Taehyung cũng vào tư thế gọi là chuẩn bị lao vào để húc cậu bay ra cả mét

- Mấy người.... – Cậu đưa mắt lườm bọn họ - Cái gì cũng có giới hạn thôi nhé!

Ánh mắt ấy của cậu thực sự đã khiến cho các anh phải do dự và chùn bước

Xung quanh đột nhiên trở nên náo loạn. Những học sinh thấy chuẩn bị có biến liền bu vào hóng hớt bởi vì từ lúc vào trường đến giờ họ chưa thấy có đánh nhau thực sự nên bây giờ mới háo hức như thế.

Baekhyun thấy mọi chuyện có vẻ đi hơi quá xa liền muốn lao vào tách cậu thiếu gia ngu ngốc của mình ra, nhưng bản thân lại bị chính ánh mắt của cậu đe dọa. Ánh mắt ấy đáng sợ đến nỗi khiến cả sau người các anh phải dè chừng, bình thường Park Jimin chỉ là một con mèo yếu đuối chỉ biết làm trò hề cho thiên hạ, không hiểu sao lần này cậu giống như một con hổ lớn sẵn sàng lao vào cắn xé họ ra thành từng mảnh. Hani không dám nhìn cảnh trước mặt, nhưng cô chắc chắn người này không phải Park Jimin từng theo đuôi gạ gẫm cô ngày trước

- Có chuyện gì xảy ra ở đây thế này?

Phía sau đột nhiên có một tiếng gầm to lớn. Đám học sinh nọ chưa kịp hóng biến, nghe thấy tiếng nói ấy liền bảo nhau chạy vội.

Một tên đô con lững thững bước vào. Đi theo hắn có hai tên để quả đầu không khác gì cái mũi tàu. Bọn họ ai nấy đều xăm trổ đầy mình, lỗ mũi xỏ khuyên. Đây đích thị là bọn đầu gầu giang hồ. Chắc là đại ca cái lớp này

- ChangKul, đây không phải việc của mày – Yoongi cau mày nhìn kẻ phá đám trước mặt – Biến đi

- Nhưng đây là lớp của tao, địa bàn của tao! – Hong ChangKul cười một cách kém sang – Chúng mày còn không mau tránh ra, đại ca đến mà không thèm cúi chào sao?

Những người xung quanh bị dọa sợ đến co hết cả vòi. Ai mà không biết đến thiếu gia Hong ChangKul nổi tiếng là đầu gấu nhà giàu chuyên đi gây chuyện này cơ chứ? Mặc dù ngôi tường này mang tiếng là trường chuẩn quốc gia nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn trong sạch. Chỉ cần có tiền và quyền thế thôi thì cho dù là kẻ cặn bã nhất của xã hội cũng có thể lọt vào nơi này

Sáu người có chút do dự, họ rất giỏi trong việc đánh nhau, nhưng ChangKul không phải là người mà họ dễ dàng đụng vào. Có ai biết được hắn sẽ sử dụng quyền của mình để chèn ép đám người nghèo thường dân như bọn họ đâu chứ? Ưu tiên của họ hiện giờ chỉ là Hani nên bọn họ cũng không thèm đôi co gì với tên não nhũn kia nữa mà nhanh chóng rút về chỗ ngồi của mình để tránh trở thành mục tiêu của tên đó.

- Tên nhãi này – Một tên đàn em của hắn huých vai cậu – Còn không tránh đường cho đại ca?

- Này mấy người, đừng có quá phận nhé – Baekhyun không đồng tình can ngăn

- Đây không phải là Baekhyun sao? – Tên đàn em còn lại nhanh chóng nhận ra nó – Đại ca, vậy tên này là thiếu gia Park Jimin này

Jimin thấy có người nhắc đến mình liền ngẩng đầu lên. Đập vào mắt anh là cái thân hình to như quả núi của ChangKul. Nhưng với tâm trạng bực bội của bản thân, cậu nghĩ người này không có chút gì làm cậu có thể giật mình ngạc nhiên cả.

- Park thiếu gia? – Hắn khinh bỉ nhìn cậu – Cũng chỉ là một tên chỉ biết bám váy phụ nữ

Cậu cau mày khó chịu. Tên này là đang muốn cậu nổi khùng lên mới yên đúng không?

- Còn đứng đấy?! – Hắn thấy bản mặt của cậu liền cáu giận la lên – CÒN KHÔNG MAU TRÁNH ĐƯỜNG?

- Được rồi Jimin - Baekhyun kéo cậu ra sau - Bỏ đi, tên này không xứng đáng để phí thời gian đâu

Jimin có chút bất bình nhưng cũng nghe lời Baekhyun mà bỏ đi. Để cho đám người ChangKul đứng làm trò hề trước cửa ra vào. Đám học sinh thấy Drama nhạt vcl nên cũng mau chóng giải tán. Cậu lại tiếp tục một cái buổi học đáng ra là thành công mĩ mãn nhưng lại tụt dốc không phanh. Từ việc bị đánh hai lần vào mặt cho đến việc bị một đám chả biết ở đâu ra cà khịa làm cho tâm trạng cậu như vừa từ thiên đàng rơi xuống. Thế là cả ngày hôm đó cậu kết thúc với cái bản mặt như vừa bị trộm tiền của mình, làm cho các anh cũng phải dè chừng vì cái thái độ quay như chong chóng của cậu

----------------------------------------------------------------------------------

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro