11. The Story behind Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun đã đi chung đường với Jimin đã được 15 cái mùa xuân nên nó có thể dễ dàng nhận ra được cái tâm trạng khó ở của thiếu gia nhà mình. Tuy nhiên chính vì đã gắn bó với tên này lâu như thế nên chỉ cần có chút thay đổi thôi cũng không thể qua nổi mắt nó.

Thái độ ngày hôm qua và cả ngày đi học hôm nay đều làm nó chắc chắn rằng cái điều nghi ngờ của mình đã đúng.

Đằng nào hôm nay Park phu nhân cũng không về nhà. Baekhyun đã yêu cầu tài xế lái xe đưa mình và Jimin đi đến một bãi đất trống khá là xa với Park gia. Nói là bãi đất trống, nhưng thực ra đó là một mảnh đất có cây một ngôi nhà bỏ hoang

- Đưa thằng này đến chỗ này làm gì? – Cậu cau mày hỏi, có bao nhiêu lịch sự và dịu dàng đều đã bị đánh bay hết

- Cứ đi theo rồi biết – Baekhyun trả lời

Baekhyun dẫn nó đến ngôi nhà làm bằng gỗ kia. Nhìn qua đều có thể thấy được rằng nó đã mục rữa đến nhường nào. Gỗ thì chỗ gãy chỗ thủng, sàn nhà cũng chả chăc chắn mấy, đi như muốn lún hết cả chân xuống. Trong nhà lại còn ẩm ướt và tường cũng đã bám đầy rêu. Trong nhà cũng có bày biện kha khá đồ dùng nhưng có vẻ đã lâu không dùng đến nên đồ nào cũng bám bụi, có cái lò sưởi gạch đằng xa nhưng gạch hầu hết đều đã vỡ và bên trong còn có mạng nhện bám đầy

- Đây là nơi nào – Cậu có chút hoang mang

- Đây là nơi ở của cậu ngày trước – Baekhyun trả lời, ánh mắt tràn đầy nhớ nhung nhìn qua từng góc của ngôi nhà – 15 năm về trước đây là nơi cậu sinh ra

- Ồ..... Đây là nhà mình ngày trước à? – Cậu lẩm bẩm

- Nhà của mình mà sao còn không biết – Nó đột nhiên quay lại nhìn cậu, miệng khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ – Park Jimin, cậu có thể quên tôi là ai nhưng cậu không thể quên được ngôi nhà này mà

Jimin đứng hình khi nhận ra chuyện. Cậu chính là vừa bị Baekhyun lừa vào bẫy một cách dễ dàng.

- Park Jimin, tôi đã sống với cậu 15 năm từ khi còn ở ngôi nhà này – Nó mỉm cười, một nụ cười đắc thắng – Chỉ có người nhà Park gia kia mới không biết chuyện này

Cậu triệt để im lặng, mặt cúi xuống đất. Hoàn toàn không thể nói được gì. Chính vì mình cứ theo bản năng mà trả lời nên mới bị lừa như thế này.

- Tôi chỉ hỏi một lần thôi – Nó nhìn cậu – Cậu là ai?

Quả nhiên là đã nhận ra, Jimin tự cười chính bản thân mình. Cậu còn chưa sống yên ổn được hai ngày và đã bị một người phát hiện? Sau này cậu phải làm thế nào đây?

- Không khó để phát hiện ra điều này, không thể hoàn toàn sao trở thành một bản thể khác cho dù người ta có giống mình ra sao – Cậu tự cười với chính bản thân mình – Đúng vậy Baekhyun, tôi không phải thiếu gia Park Jimin của cậu

- Jimin đâu? – Nó hỏi

- Cái này thì tôi không biết phải giải thích ra sao cho hợp lí – Cậu gãi đầu bối rối

- Giải thích đi, thời gian đêm nay hoàn toàn là của tôi và cậu – Nó hất cằm về phía cái bàn

Mắt phải Jimin giật liên hồi, cậu là muốn tôi ngồi vào cái ghế mục đấy à?

Baekhyun nhìn bản mặt của cậu cũng tự đông hiểu. Hai người đành ra ngoài nằm trên bãi cỏ trước cửa nhà. Không hiểu sao, mặc dù biết rằng người ngồi cạnh mình đây không phải là thiếu gia mà mình phụng sự 15 năm, nhưng Baekhyun không hề cảm thấy mình cần cảnh giác người này.

Jimin kể lại mọi chuyện cho Baekhyun. Từ cái chết của cậu cho đến việc cậu bất ngờ tỉnh lại trong thân xác của người này ra sao, kể cả việc cậu đã tìm ra cái đống bừa bộn ở trong phòng ra sao. Tất thảy đều đem nói cho người bên cạnh biết

Baekhyun nghe xong cảm xúc cũng lẫn lộn lắm chứ. Cứ tưởng mọi chuyện nó đơn giản vô cùng nhưng ai ngờ đâu nó lại rối rắm như thế này.

- Tôi nghĩ là cậu không tin đâu nhỉ - Jimin quay sang nhìn nó

- Không, tôi tin – Nó lắc đầu – Mặc dù chuyện này đúng là hoang đường thật

- Thật sao – Cậu phì cười – Baekhyun này

- Hửm?

- Park Jimin.... Là một người như thế nào vậy?

- Jimin à...... - Nó nhìn như muốn xuyên thủng cả bầu trời – Cậu ấy rất hòa đồng, vui vẻ, thân thiện với mọi người, là quản gia của Jimin nhưng cậu ấy đối với tôi như một người bạn vậy. Mặc dù là thiếu gia Park của Park gia nhưng cậu ấy không bao giờ tự cao quá mức

- Hả? – Jimin khó hiểu – Không phải....

- Đó là khi chúng tôi còn ở nơi này với ông bà Park thực sự

-......... – Cậu biết Baekhyun đang đau lòng – Xin lỗi...

- Hết năm tiểu học, mẹ cậu ấy mất vì tai nạn giao thông và ba cậu ấy đâm vào nghiện rượu, Park thị tụt dốc không phanh. Cậu ấy bị ba đánh đập hàng ngày. Thân là quản gia nhưng tôi không thể làm gì cho cậu ấy

- Cho đến khi cái người mà tôi gọi là Park phu nhân kia xuất hiện. Bà ta vốn là chị của người mẹ đã chết của cậu ấy. Bà ta nhân lúc ba Jimin lâm vào khủng hoảng mà rat ay giúp đỡ. Bà ta sát hợp công ty nhỏ của mình với tập đoàn và giúp Park thị trụ vững được. Sau đó chuyện gì cùng đến, bà ta với ba Jimin kết hôn.

- Jimin cứ tưởng mình sẽ được sống một cuộc sống bình thường, nhưng không. Ba cậu bỏ quên cậu, người đàn bà kia có thể tha hồ hành hạ cậu ấy trước mặt ông mà ông không hề quan tâm. Jimin lúc đó như muốn chết đi sống lại. Cậu ấy không còn hòa đồng như trước nữa.

- Ba của Jimin không qua đời vị bệnh tật, mà là do bà ta hại chết. Chỉ để lên nắm quyền điều hành Park thị. Tôi không rõ vì sao bây giờ nó vẫn có thể đứng hiên ngang trên đầu thế giới như vậy. Thời điểm này cũng là lúc Jimin và tôi bắt đầu rạn nứt

Baekhyun kể một thôi một hồi. Nhưng bỗng nhiên nó lại ngừng lại. Jimin nghe câu chuyện ấy mà cũng cảm thấy tội nghiệp cho Park Jimin. Thì ra trước đây cậu ta là người mà ai gặp cũng quý và yêu thương. Vậy mà sao số phận nó hẩm hiu quá. Còn tệ hơn cả bản thân cậu nữa. Nhưng có một điều cậu vẫn không hiể, tại sao cậu ta lại bị gọi là playboy và bị khinh bỉ trong khi chỉ trở nên trầm tính hơn

- Có một điều tôi chưa nói từ đầu – Baekhyun đột nhiên lên tiếng – Park Jimin có một đứa em trai. Nhưng nó đã bị bắt cóc từ khi mẹ cậu ấy gặp tai nạn. Người vợ bị đâm chết nên ba cậu đã không để ý đến việc em trai cậu ấy bị bắt đi như thế nào.

- Em trai cậu ấy tên là gì thế - Cậu buột miệng hỏi

- Chimmy.... Park Chimmy – Nó trả lời

Cảm giác này giống như bị một quả thiên thạch rơi thẳng vào đại não vậy. Baekhyun thấy vẻ mặt của cậu không được tốt bèn quay người lại, tốt bụng hỏi han

- Sao thế

- Cậu biết trước khi chết tên tôi là gì không – Cậu hỏi nó, mặt trắng bệch

- Không? – Không hiểu sao Baekhyun đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn

- Là Chimmy.....

------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này dài vì ta sắp thi cuối kì :)))

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro