8.First Impression

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi xin lỗi! – Cậu hốt hoảng đứng dậy, cậu vừa xô ngã một cô gái – Cô không sao chứ?!

- Không sao.... – Cô gái đó cười nhạt, nhưng vẻ mặt của cô ấy đen đi trông thấy khi nhìn thấy cậu – Park..... Park Jimin...!

- Cậu biết tôi?! – Jimin ngạc nhiên

Cơ mà cậu chưa kịp hỏi han gì tiếp thì một lực không biết từ đâu tới nhằm thẳng vào mặt cậu mà đấm. Cú đấm đến một cách bất ngờ làm Jimin không kịp phản ứng mà bị hất văng ra sau. Những người xung quanh thấy một cảnh như vậy liền hiếu kì mà xúm lại.

Jimin nhăn nhó xoa chỗ vừa bị đấm, những người ở nơi này liệu có còn biết đến cái từ " nương tay " không đấy?! Mà sao vừa mới ngày đầu tiên mà đã dằn mặt nhau thế này rồi

Người vừa cho cậu một chưởng là một người con trai với mái tóc màu nâu ánh đỏ. Anh ta vận trên mình một set đồ đen từ đầu đến chân và cái ánh mắt đầy sự chán ghét kia nhìn thẳng vào cậu như muốn đâm thấu tim gan. Người này không ai khác, chính là Min Yoongi

Thành quả của việc dậy sớm nhìn lại đống thông tin có sẵn sáng nay là dễ dàng nhận ra được những người trước mặt đây là ai. Những người đang nhìn cậu với thái độ khinh bỉ hết sức có thể kia chính là những học sinh được nhận học bổng nổi tiếng của ngôi trường này. Không khó để đoán ra được ai là ai, và xem ra cô gái mà được họ bảo hộ kia chính là Ahn HeeYeon – người được coi là mục tiêu của Park phu nhân. Bảo sao cậu bị ăn đánh, chả có anh trai nào thấy em gái bị đè vởi một đứa con trai mà để im đấy trừ khi đó là mấy thằng sở khanh khốn nạn

- Đau đấy – Jimin cau mày nhìn anh – Không thể nhẹ tay một chút được sao?

- Park Jimin mà còn mở mồm ra nói được câu đấy sao? – Yoongi xoa xoa cổ tay trả lời

- Cậu có vẻ không bao giờ để lời cảnh báo của bọn tôi vào tai thì phải – Kim Namjoon phì cười – Cậu thèm đòn lắm sao?

- Tránh xa HeeYeon ra – Jeon Jungkook vào thẳng vấn đề

- Đi thôi mấy anh – HeeYeon hay có biệt danh là Hani, ra sức lấy tay kéo mấy ông anh của mình đi khỏi đây – Kệ cậu ấy đi, em không muốn gây rắc rối ngay trước cổng trường thôi

- Được rồi – Kim Taehyung cam chịu gật đầu

- Cậu cứ thử lại gần em ấy một lần nữa xem – Jung Hoseok cảnh cáo – Tôi sẽ không nương tay đâu

Jimin ngơ ngác nhìn họ rời đi. Từ nãy đến giờ cậu hoàn toàn không chen mồm được vào một câu nào. Màn chào hỏi lần đầu tiên gặp mặt mà giáo viên thường dạy xem ra không thể áp dụng vào trường hợp này được.

Baekhyun đứng coi kịch từ nãy đến giờ mới thấy nhân vật chính có một màn diễn xuất quá tẻ nhạt. Coi cho chán rồi mới lại gần kéo cậu đứng dậy

- À.... Cảm ơn – Cậu cảm ơn nó

- Không có gì, chút nữa ra chơi gặp tôi – Nó nhắc nhở một cách nhẹ nhàng, khác hẳn với thái độ cộc cằn hôm trước – Bây giờ theo tôi

Jimin cũng không nói năng gì mà lon ton chạy theo người đi trước.

----------------------------------------------------------------------

Oan gia ngõ hẹp

Nơi Baekhyun dẫn cậu tới chính là một lớp học. Và ngoài những học sinh kia thì cậu có nhìn thấy ngay 7 người đang ngồi ở bàn cuối kia là ai. Đau đớn thay, theo sự chỉ dẫn của Baekhyun, chỗ cậu ngồi chính là ngay cạnh Kim Seokjin – người lớn tuổi và quyền lực nhất trong số bọn họ.

Mặc dù bên cạnh mình đã có Baekhyun nhưng cậu vẫn không thể ngưng run rẩy khi ngồi cạnh một trong số bảy người bọn họ. Người con gái tên HeeYeon kia chính là ngồi chéo với cậu, và cứ mỗi lần cậu bất cẩn lia qua phía cô gái kia thôi là tứ phía phòng sát khí về phía cậu

Đáng sợ quá! Cậu đã vướng vào rắc rối gì thế này??

- Cả lớp vào học! – Giáo viên từ ngoài đi vào ổn định trật tự lớp – Park Jimin cuối cùng cũng đã đi học lại rồi hả

- À.... Vâng – Cậu chột dạ

Giáo viên nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, nhưng rồi cũng bỏ qua mà bắt đầu vào bài giảng. Mà hình như không phải có mỗi mình cổ đâu, nhìn quanh cả cái lớp cũng nhìn muốn nổ hai con mắt lên rồi kia kìa! Cậu đã nói gì sai à? Mà sao đám người kia cũng quay xuống nhìn cậu là thế nào?? Ai đó cho bé một lời giải thích với, bé quá íu đúi khi bị các bạn nhìn chằm chằm vào mặt như thế này? Bây giờ chỉ " Vâng " có một tiếng thôi mà autothành người ngoài hành tinh à?? 

Cậu cứ đắm mình trong suy nghĩ của bản thân mà không biết rằng bản mặt của mình đã nhanh chóng trở thành một quả cà chua. Baekhyun nhìn thấy không nhịn nổi mà phải cười khúc khích trong âm thầm, cô bạn HeeYeon tò mò quay xuống cũng không thể ngăn bản thân mình thốt ra một câu dễ thương quá. Chỉ có các anh là quay ra nhìn cậu với vẻ mặt khinh bỉ, họ sẽ không để bị lừa bởi vở kịch nhạt toẹt của người kia đâu.Park Jimin trong mắt họ vốn là một con cáo đầy mưu kế rồi.

Nhưng nếu lần đầu chúng ta gặp nhau như thế này, thì có lẽ chúng ta sẽ ở trong một mối quan hệ khác, chứ không phải đối địch nhau như chó với mèo như thế này

--------------------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ chap sau sẽ không bị lẫn lộn về xưng hô nữa :v
Cô nào bị khó hiểu suốt từ đầu đến giờ thì cho khanh chin nhỗi :v

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro