7. School

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia, đến giờ rồi ạ

Baekhyun đứng ngoài cửa nói vọng vào trong. Mặc dù không trông mong gì trong việc cậu chủ đáng kính của mình dậy đúng 6h đâu. Kiểu gì 2 tiếng nữa cậu sẽ phải quay lại để gọi lần hai mới có thể vực tên này dậy được.

Đúng lúc đang định quay đi thì cánh cửa bật mở, Jimin ở trong nhìn ra với bộ dáng tươm tất gọn gàng làm cho Baekhyun còn phải giật mình.

- Anh gọi tôi sao? – Cậu hỏi

- À.....ừ... - Nó lúng túng trả lời, đây là lần đầu tiên – 30p nữa.... đi học....

- Cảm ơn đã nhắc – Cậu gật đầu rồi lại chui vào trong phòng

Baekhyun vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thế quái nào cái người gọn gàng ở trong phòng kia lại là thiếu gia Park kia được??

Thực ra Jimin còn vượt qua cả mong đợi của Baekhyun. Vì 5h cậu đã dậy rồi. Giờ sinh học vốn đã có sẵn rồi nên việc tự dậy vô cùng dễ, căn bản dậy sớm cũng là một thói quen của cậu. Cậu dậy sớm để khám phá thêm về cái máy tính và đống thông tin được xếp gọn kia. Hơn nữa, cái đống usb và đĩa mềm trong cái hộp nọ cũng đã được cậu xử lí hết, đúng như cậu nghĩ, đám hồ sơ để trong đó là một vật vô cùng quan trọng, là bằng chứng buộc tội một người mà cậu đã biết.

Nhưng cũng nhờ thế mà cậu nhận ra cuộc sống mà mình đang gặp phải đây không hề đơn giản như cậu tưởng.

Cậu lục trong tủ ra một cái áo sơ mi màu xanh biếc và một cái quần bó đen mặc vào. Cậu đã thử nhìn xem có cái bộ nào giống đồng phục không nhưng xem ra là không có rồi

Trước khi rời khỏi phòng cậu đã cẩn thận khóa cửa lại. Phải công nhận là giàu có thì sướng thật, đến cái cửa bình thường này muốn vào cũng phải có giấu vân tay mới mở ra được. Cái này là cậu mới tìm hiểu được thôi

Dựa theo trí nhớ của mình, cậu mò xuống phòng ăn. Cũng mau là người đàn bà hôm qua không có ở đây, Baekhyun là người nấu bữa sáng cho cậu. Jimin từ xưa đã có thói quen bỏ không ăn sáng nên cậu tranh thủ lúc tên quản gia thúi kia không nhìn mà gạt đống bánh mì kẹp trứng kia vào một cái hộp nhỏ rồi nhét vào cặp để làm bữa trưa ( mặc dù cậu không biết có cần hay không )

- Đã ăn hết rồi? – Baekhyun ngạc nhiên nhìn cái đĩa chỉ còn vụn bánh

- Ờ...... Vâng? – Cậu gãi gãi đầu

- Ngồi đợi tôi một chút

Baekhyun chỉ ném lại cho cậu một câu như vậy rồi quay người đi mất. Jimin ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của nó, cậu không thích phải ngồi trong bất kì nơi nào to lớn một mình. Nhất là trong cái ngôi nhà này, nhìn 8 phía thì 9 lần gặp phải đôi mắt đầy dục vọng của đám hầu nữ đi loanh quanh trong nhà. Thật sự là tuyển những người này vào làm sao??

Cậu đang định đứng lên chạy đi thì Baekhyun ra, thay vì cái bộ vest già cỗi kia, nó khoác lên mình một cái áo sơ mi trắng và quần âu phẳng phiu, đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng. Trên tay nó còn cầm theo hai cái cặp

Không đợi cậu hỏi nó đã vứt về phía cậu một cái cặp rồi dẫn ra ngoài. Chờ đợi hai người họ chính là một cái xe vô cùng sang trọng. Người lái xe kính cẩn cúi chào hai người bọn họ, Baekhyun chào ông rồi ngồi vào trong, Jimin không hiểu gì cả nên cũng chỉ máy móc làm theo.

Chiếc xe đưa Jimin đi qua những nơi mà cậu thậm chí còn chưa đi qua bao giờ. Cậu không ngừng há hốc mồm cảm thán, trên cái đất nước này còn tồn tại những nơi xa xỉ và tuyệt đẹp như thế này sao?

Baekhyun chăm chú nhìn từng biểu cảm và cử chỉ của người ngồi bên cạnh mình. Không hiểu sao từ hôm mà cậu ta bị đánh ở cái ngõ kia cho đến bây giờ, nó cứ cảm thấy có gì đó không đúng ở người này. Nếu là bình thường, Park Jimin sẽ không dậy sớm để vận đồ tươm tất như bây giờ đâu, từ trước đến nay cái kiểu sạch sẽ gọn gàng không bao giờ là style của cậu thiếu gia này.

Nó cảm thấy người này không phải thiếu gia của nó

Ngày trước Jimin từng là một người bị Body Shamming rất nhiều nên rất nhạy cảm, ánh mắt nhìn đắm đuối của Baekhyun cậu cảm thấy rất rõ. Người này suốt thời gian ở trên xa hoàn toàn không nói một lời nào với cậu mà chỉ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Mà sao cậu ta lại đi chung với mình nhỉ? Không phải người này là quản gia sao?

- Đã đến nơi rồi thưa hai cậu

Nhận được tín hiệu của người lái xe, hai người cùng lúc đi xuống. Trong khi Baekhyun còn đang dặn dò tài xế thì Jimin lại nhìn ngôi trường như muốn đớp cả một cái chậu vào mồm

Quá đỉnh! Đây không phải là trường nữa rồi, nó giống khách sạn hơn là trường. Ngôi trường này chính là có mơ mới vào được, vậy mà bây giờ cậu lại đứng ngay trước mặt nó. Cái ngôi trường cao 10 tầng này rốt cuộc có bao nhiêu học sinh cơ chứ?

- Park thiếu gia kìa

- Đúng không đấy? Cậu ta bình thường đâu có như thế

- Đừng để bị vẻ bề ngoài của cậu ta đánh lừa

- .....

- .....

Những học sinh đứng xung quanh nhìn thấy cậu liền lên tiếng bàn tán. Jimin có chút quan ngại nhìn quanh, danh tiếng của Park thiếu gia này tệ đến mức người ta phải dè chừng à?

- Chúng ta không có thời gian ở đây đâu – Baekhyun nhắc nhở cậu – Còn không mau đi?

- A! Đợi tôi!

Vì Baekhyun lao đi như mũi tên bắn một cách bất ngờ làm cậu phải vắt chân lên cổ mà chạy theo. Nhưng mà bản tính hậu đậu hấp tấp vẫn còn đó, cậu lỡ lao vào một người khiến cho người ta ngã, thậm chí mình còn ngã đè lên người của người ta

--------------------------------------------------------------------------------------------

Các main công chuẩn bị lao ra chiếm sàn rồi nhé <3

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro