6. Realization

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa lại có tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Chimmy, à không để cho hợp hoàn cảnh thì bây giờ phải gọi là Jimin.

Jimin mệt mỏi lết cái thân mình ra mở cửa. Lại là bản mặt của tên Baekhyun đáng ghét, sau cái vụ thấy chết mà không cứu, cậu đột nhiên cảm thấy tên này thật đáng ghét

- Anh muốn gì?

- Mang đồ ăn cho cậu, ban nãy nhìn cậu bị lôi như bao tải thế kia là biết ngay bị phu nhân đuổi rồi – Baekhyun ném vào mặt cậu một cái hộp cỡ trung – Xin phép

- Khoan đã – Cậu gọi với lại

- Cái gì nữa? – Nó tỏ vẻ khó chịu

- Tôi quên mật khẩu máy tính rồi, anh có biết làm cách nào để phá không?

- Đáng đời – Nó lườm cậu – Dưới gầm giường

- Là sao?! Này! Baekhyun!

Mặc cho cậu la hét cỡ nào Baekhyun cũng không thèm quay lại. Cậu hận không thể lao vào cào xước mặt tên quản gia dở hơi kia. Nhưng nhìn cái hộp trên tay thì cũng thở dài, coi như anh ta vẫn còn tính người

- Hambuger với thịt gà chiên à? – Cậu trầm trồ nhìn những thứ ở trong hộp – Khoan, anh ta mua đồ ăn nhanh ở đâu vậy??

Lắc lắc cái đầu và gạt bỏ những suy nghĩ dư thừa, cậu lao vào gặm nhấm hết đống đồ ăn để chống đói. Sau một hồi dọn dẹp và vệ sinh cẩn thận, cậu mới quay lại tập trung vào vấn đề chính.

Tên quản gia thúi kia có nhắc đến gầm giường, cậu liền chui ngay xuống soi và phát hiện ra sâu trong gầm giường có một cái hộp.

Lúc đầu đến đây cậu đã không soi kĩ.

Mặc dù được lôi từ trong gầm giường ra nhưng cái hộp lại không hề dính bụi. Dường như nó được bảo quản rất kĩ. Trên nắp hộp còn có 3 chữ BTS được làm rất sắc sảo vào tuyệt mĩ. Cậu mở cái hộp ra và lại thêm một đống giầy tờ nữa. Nhưng những tờ giấy này không phải ghi thông tin mà giống như hồ sơ hơn

- Hồ sơ hợp tác với Kim thị, Hồ sơ Ahn gia, Hồ sơ chuyển nhượng tài sản,.... – Cậu đọc qua một số cái, nhưng không có gì quan trọng lắm – Mình nên để gọn vào, có thể sau này nó sẽ rất quan trọng

Dưới đống hồ sơ kia là rất nhiều USB và đĩa mềm. Ngoài ra không có gì quan trọng. Cậu thở dài, dưới gầm giường cũng có gì đâu chứ?

Lại công cốc rồi, cậu đậy lại cái hộp. Cậu nhìn vào cái biểu tượng BTS được trang trí lù lù trên nắp hộp. Có thể đây chính là mật khẩu sao?

- Nhưng như vậy dễ quá... - Cậu đắn đo – Nhưng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.....

Cậu bật cái máy tính lên và điền ba từ kia vào.

" Logged in successfully "

- Được rồi! – Cậu ngạc nhiên – BTS là cái gì?

Sau khi mở khóa được máy tính, một màn hình ngay lập tức hiện ra một đống Folder, hai cái còn lại giống như đang cho cậu xem bản đồ vậy, trên cái bàn đồ ấy hiện lên 7 chấm đỏ đang nhấp nháy 7 màu khác nhau và chúng đều tập trung ở một chỗ. Cái màn hình duy nhất có cơ cấu hoạt động giống một cái máy tính bình thường chính là cái màn hình ở trước mặt cậu.

Cậu lên mạng và bắt đầu tìm kiếm. Trước tiên là về thân phận hiện tại của mình bây giờ. Tất nhiên là cả về cái kí hiệu BTS kia nữa.

Sau một giờ mò mẫm, và cậu đã biết chắc được một điều. Trên thế giới này không còn tồn tại người nào tên là Chimmy nữa. 

Tuy nhiên, từ khóa BTS không hề có nghĩa. Nếu như vậy thì cụm từ ba chữ này giống như là một biệt danh về một nhóm hay một cái gì đó vậy. Hơn nữa, cậu cũng biết nơi này là nơi nào rồi. Park gia đây là một tập đoàn vô cùng thối nát khi có người chủ tịch là bà Park – nói cách khác là phu nhân mà tên Baekhyun kia nhắc tới.

Hiện tại người ta luôn gọi cậu là Jimin, vậy có nghĩa cậu là Park Jimin – đại thiếu gia của nơi này.

Lời giải thích duy nhất cho việc Chimmy – người đáng ra là không còn tồn tại nữa lại đang sống dưới danh phận của Park Jimin. Có lẽ là cậu và người tên Jimin này quá giống nhau nên đã dẫn tới tình trạng nhầm lẫn? Nhưng khoảng cách của Park gia và nơi ổ chuột cậu sống quá xa, đâu có thể dễ dàng gặp nhau?

- Trường hợp này hơi có chút gì đó quen thuộc thì phải.... – Cậu lẩm bẩm một cách sợ hãi – Đây là.... Xuyên không?

HOANG ĐƯỜNG!!

Hiện thực lù lù thế này sao có thể xảy ra trường hợp xuyên không?? Hơn nữa sao đang yên đang lành mình có thể xuyên không vào một người mà mình còn chưa gặp bao giờ? Đây là chuyện phi lí và không thể chấp nhận được!!

- Mình cần bình tĩnh lại! – Jimin vuốt mặt – Chuyện này không thể.... Chắc mình đang nằm mơ thôi...

    Muốn biết thực hay giả, cần tìm hiểu thêm. Nhưngđể mà nói thì gần sáng đến nơi rồi. Park Jimin cũng chỉ là một đứa trẻ còn chưatốt nghiệp đại học, với tính cách của người phụ nữ kia, sáng mai mà thấy cậu gậtgù chắc đánh chết cậu mất. Tốt nhất bây giờ mình còn chưa biết gì thì nên im lặng.Rồi sẽ có một ngày cậu thoát khỏi nơi này. Cậu không thể sống trong số phận làmột người khác được    

- Ngày mai sẽ mệt mỏi lắm đây...... - Cậu tắt máy rồi nằm bẹp xuống giường – Cố lên..... Jimin....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết mấy chap xiàm rồi nhé, bắt đầu từ chap sau sẽ có sự xuất hiện của những nhân vật chính

Edit: Do vội quá quên chưa đặt tên chap nên bắt vội wifi trường edit lại :'^

#CPSY 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro