Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin được mọi người vô cùng yêu quý, còn được trưởng làng mời đến nhà ở. Vì phép lịch sự nên cậu đã đồng ý.

"Jimin à, đi học thôi"

Ở nhà của trưởng làng cũng có nghĩa là kể từ bây giờ cậu và Hoseok sẽ sống chung nhà với nhau. Tên này cũng không đến nỗi đáng ghét đối với cậu, sai gì làm nấy rất tốt, mà ở trong ngôi trường kia có bạn là con người sẽ đỡ cảm thấy cô đơn hơn.

"Anh tìm kiếm điểm yếu của bọn ma cà rồng đến đâu rồi"

Jimin vừa đi vừa nhấm nháp nốt chiếc bánh mì.

"Gần đây tôi mới phát hiện ra rằng bọn chúng cũng rất sợ tỏi vì tỏi có mùi rất nồng"

"Có tỏi mà cũng sợ à, tôi đây mê nhất là tỏi đấy"

__________________________
Tại phòng giáo viên

" Thưa thầy, em muốn đổi chỗ có được không ạ?"

"Thầy biết trước rằng thảo nào em cũng sẽ đến đây tìm thầy mà"

Cậu nghe vậy thì háo hức, thầy đúng là hiểu cậu mà. Chỉ có thầy là thương cậu nhất.

"Xin lỗi em, thầy.......không thể"

Sau câu nói ấy, cậu bỗng tắt nụ cười. Bao hi vọng bỗng vụt tắt. Cậu chào thầy rồi lẳng lặng quay trở lại lớp.

Cạch!!!!
Ào!!!
Nguyên một xô nước đổ lên đầu Jimin.

"Đây là hậu quả của việc mày dám vô lễ với Yoongi oppa"

Cậu luyến tiếc nhìn xuống cái áo sơ mi mà bác gái vừa giặt hôm qua giờ đã bị vấy bẩn. Ôi tiếc quá đi! Mà đợi đã có gì đó không đúng. Có người nói rằng cậu gây sự với ai cơ, Yoongi á. Cho hỏi Yoongi là thằng quái nào, cậu quen sao?

Jimin nhẹ nhàng gỡ cái xô trên đầu xuống, phủi nhẹ áo. Trời ạ nước gì mà bẩn dữ vậy, hư luôn cái áo rồi. Thật là..

Mọi người nhìn thấy biểu hiện của cậu thì lăn ra cười, cậu cũng thấy lạ thực chất mặt cậu đâu có phản ứng gì đâu hay là họ nghĩ cậu như vậy vì đang sốc. Ảo tưởng, đúng là ảo tưởng, trí tưởng tượng của ma cà rồng cũng phong phú ghê ha.
Ngay tức khắc, Jimin giật lấy chiếc khăn tay của một cô gái ngồi gần đó mà lau mặt. Cô ta đang cười híp mắt nên không có chú ý hành động của cậu cho đến khi.

"Mặt cũng khá sạch rồi, tí rửa nước nữa là ok, ê trả nè"

Cậu đặt lại chiếc khăn đó trên bàn thật ngay ngắn rồi nhìn cô ta. Lúc này cô ta mới kịp nhận ra rằng chiếc khăn tay mà cô yêu quý, nâng niu mấy ngày nay giờ lại trông như một chiếc giẻ lau nhà.

"Sao? Tôi đẹp lắm hả, nhìn gì nhìn dữ vậy"

"Mày, sao mày dám"

"Các người đổ nước làm ướt hết áo tôi, tôi chỉ lấy khăn tay của cô lau mỗi mặt, thôi coi như huề đi"

"Mày, mày đang thách thức tao đó hả"

Cô ta đột nhiên thay đổi hình dạng. Mắt chuyển dần thành màu đỏ ngầu, hai chiếc răng nanh dài, nhọn hoắt bắt đầu ló ra. Chết rồi, lần này thì cậu toi thật rồi, phải làm sao đây. Jimin nuốt nước bọt một cái ực, mắt đảo liên tục nhìn xung quanh.

"Đánh đi"× n

What the .... Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, vậy mà bọn nó còn hô hào cổ vũ nữa. Kì này gọi là đại xui rồi.

"Ồn ào quá, về hết chỗ cho ta"

Một tiếng nói thôi cũng khiến cho tất cả mọi người phải yên lặng mà tuân theo. Jimin nhún chân nhìn lên thì thấy tên chết bầm ngồi cạnh cậu đang nằm ngủ. Hắn ta không lẽ là tên Yoongi mà họ nhắc tới. Ầy, tưởng thế nào, hắn là ai mà phải sợ chứ. Cậu còn tưởng tên Yoongi là một tên nào đấy to cao , vạm vỡ cơ chứ ai dè họ lại đi sợ một tên ốm nhom ốm nhách.

"Còn cậu đi theo tôi"

Jimin vẫn đang chìm đắm trong loạt suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên bị ai đó kéo đi. Định hình lại mọi chuyện thì cậu đã bị anh lôi đến phòng vệ sinh gần đó.

"Anh.... Anh khóa cửa làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro