Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi khóa cửa lại, chậm dãi tiến gần lại chỗ Jimin.

"Ê, ê , đừng lại gần"

Anh bước một bước cậu lùi tận ba bước kết cục là bị anh dồn vào góc tường. Cậu cứ tìm được lối ra liền bị anh chặn lại ngay lập tức. Rốt cuộc là anh ta đang định làm gì vậy sao cứ đứng đực ra đó nhìn cậu mãi. Jimin chịu không nổi liếc mắt lên nhìn nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn mình thì lại bất cmn lực quay đi.

"Da cậu...... hồng thật"

Anh đưa mắt nhìn xuống ngực cậu rồi nở một nụ cười thật biến thái. Jimin giật mình giờ cậu mới để ý rằng mình đang bị lộ hàng nghiêm trọng liền vắt chéo hai tay thành chữ X trước ngực không quên tặng cho hắn một ánh nhìn tràn đầy sát khí.

"Tên biến thái"

Mặt cậu bỗng chốc được phủ một lớp hồng nhẹ.

"Mau đi tìm một cái áo khác cho tôi"

"Cậu đang sai tôi đấy à?"

"Ừ"

Jimin mặt tỉnh bơ trả lời. Cậu cũng không hiểu sao mình lại càng ngày càng to gan như vậy nữa nhưng mà thôi kệ đi, người khiến cậu ra nông nỗi này không phải là hắn hay sao? Yoongi không nói gì, khóe môi có chút cong lên nhẹ khi nhìn cái con người kia.
Sau khi anh rời đi, cậu mới hoàn hồn trở lại. Vừa nãy cậu đã làm gì vậy, thật là hoang mang quá.
_______________________
Trong khi đó

"Yoongi hyung, anh đi đâu vậy"

"Namjoon à, chú trở về từ khi nào vậy?"

Anh đang đi tìm áo cho Jimin bỗng trên đường gặp lại đứa em lâu ngày không gặp nên vui quá mà quên mất việc mình đang làm. Khoảng 15 phút sau anh có nhớ ra nhưng lại nghĩ rằng chắc cậu chờ lâu quá cũng có thể đã về lớp rồi nên yên tâm mà tiếp tục ở lại phòng hội trưởng.
________________________
Quay trở lại với Jimin

"Quái lạ, cái tên kia đi gì mà lâu thế nhở, có khi nào hắn lừa mình không ta"

Cậu vừa rửa mặt vừa nguyền rủa anh. Bất mãn quá cậu đành tự đi kiếm luôn cho lẹ. Nhưng không hiểu sao cậu cứ vặn, vặn mãi mà nó không mở.

"Chẳng lẽ hắn trả thù mình"

OMG, hắn ta định giam cậu trong này ư. Mặc dù có chổi và cây lau nhà ở đó, có những vật dụng cần thiết để phá cửa nhưng mà cửa này khi mở là hướng vào trong. Giờ chỉ có thể cầu cứu người bên ngoài  nhưng cũng vô ích thôi. Họ đều tuân lệnh cái tên Yoongi kia mà, sẽ chẳng ai giúp cậu cả. Đành yên phận vậy.
Jimin ngồi xuống dựa vào thành tường một lúc rồi thiếp đi trong khi  người cậu vẫn còn đang mặc chiếc áo ướt kia.
___________________
Thoắt cái đã đến giờ tan học rồi, Hoseok chạy sang lớp cậu tìm thì không thấy đâu liền nghĩ rằng cậu đã về nhà trước rồi nên cũng về luôn. Chẳng ai màng đến sự tồn tại của cậu cả.
Yoongi về lớp lấy cặp ra về bỗng nghe thấy đám nữ sinh đang thì thầm to nhỏ.

"Mày định để nó ở đó qua đêm ư"

"Mày điên à, nó là ma cà rồng, mở cái cánh cửa ấy chỉ là chuyện nhỏ huống chi nó lại còn là con trai"

"Ừ nhỉ, vậy thì mày hiền quá rồi. Tên Jimin này phải chịu hậu quả về những việc hắn đã gây ra cho Yoongi oppa"

Jimin ư? Vậy là cậu ta chưa về như anh nghĩ. Anh quả là sơ ý quá rồi. Yoongi vứt cặp lại đó chạy đến phòng vệ sinh. Anh đạp thẳng cửa mà xông vào rồi chợt trông thấy một dáng người nhỏ bé đang ngồi co quắp một chỗ ôm cặp.

"Tên đáng ghét, cuối cùng anh... "

Jimin chưa nói hết câu thì đã ngất đi. Anh thấy vậy thì hốt hoảng chạy lại đỡ cậu. Anh lay người, gọi cậu như thế nào cũng không thấy cậu có phản ứng gì. Người thì nóng ran.

"Này tỉnh lại đi, này"

"Trời ơi, tôi đang rất mệt anh không thấy sao gọi gì gọi hoài vậy"

Phải nói là cậu đang vô cùng mệt mỏi luôn vậy mà cái tên kia cứ càu nhàu bên tai lại còn lay tới lay lui nữa chứ.

"Cậu sốt ư? "

"Ngu sao không thấy"

"Lộ liễu như vậy là không được đâu nhé"

"Gì"

"Ma cà rồng đâu có sốt, chỉ có con người thôi"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro