Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... ĐAU ĐẦU QUÁ ĐI"

Jimin giả vờ đưa tay lên vò đầu rồi đánh liều giả ngất một phen, mặc kệ cho số mạng đen đủi của cậu sẽ đi về phương nào. Thôi, cứ đến đâu thì đến. Cậu đã biết trước là dù thế nào thì cậu cũng bị phát hiện rồi.

Yoongi liếc nhìn cái bộ dạng kia thì không khỏi phì cười. Đã đến mức này rồi mà còn bĩnh tĩnh được, bộ cậu không sợ anh sao? Giờ anh nên làm gì với cậu đây nhỉ?

Jimin có cảm giác như mình được nhấc bổng lên vậy, nhưng cũng vì kiệt sức quá mà lại chìm sâu vào giấc ngủ.
___________________________

"Cậu tỉnh rồi?"

Jimin hé hé mắt nhìn xung quanh thì giật mình trước giọng nói kia. Cậu trợn tròn cả hai mắt rồi ngồi bật dậy dựa sát vào thành giường.

"Đây không phải là nhà tôi hay sao? Nói, sao nấy người lại ở đây?"

Cậu tức giận chỉ thẳng tay vào mặt 5 người phía trước. Năm người này chắc không cần phải khai danh tính các reader cũng biết chắc là ai rồi nhỉ? Năm cái tên kia thật là không biết xấu hổ, rõ ràng là nhà cậu mà, sao có thể tự tiện bước vào mà không xin phép cậu chữ chưa kể đây còn là phòng cậu nữa vậy mà họ cứ hồn nhiên như cô tiên ý.

"Cậu gan nhỉ?"

Taehyung tay chống cằm nhìn cậu hỏi.

"Gan gì? Lợn, gà hay bò? Sao vậy? Anh thèm ăn à?"

Khóe môi Taehyung khẽ nâng lên. Cậu nhóc này quả thật không như anh nghĩ, là con người bình thường mà lại dám một mình bước vào ngôi trường dành cho ma cà rồng này học. Đã vậy mà khi bị lộ rồi vẫn còn to gan như vậy. Đương nhiên đó không phải chỉ là suy nghĩ của riêng mình Taehyung mà còn là của cả 4 người còn lại. Tất cả đều đang cảm thấy khó hiểu về cậu và cả chút thú vị nữa.

"Tôi còn chưa tính sổ với các anh chuyện dám vào nhà tôi mà không xin phép lại còn hỏi gan bò, gan lợn gì đó. Muốn ăn thì tự đi mà tìm nhé, đây không rảnh mà nghe tâm sự ăn uống. Giờ thì hãy "get out" khỏi đây. Hiểu không vậy?"

"Nếu bọn tôi không đi thì sao?"

Jungkook nhún vai nhìn cậu. Jimin cười một nụ cười thật quá đỗi "hiền hậu" sau đó lao thẳng xuống giường lôi từng tên một ra khỏi phòng mà đóng sầm cửa lại không quên gửi tặng một câu.

"Các người khôn hồn thì hãy về đi nếu không thì đừng trách tôi ác"

Các anh bị một phen hoang mang. Thế nghĩa là cậu sợ bọn họ hay chính họ phải sợ cậu.

"A... nhức đầu quá!"

Lần này thì là đau thật nhen. Tất cả là tại bọn họ, nếu họ không gây ra việc trên thì cậu cũng đâu cần phải tốn thời gian, công sức với nước bọt như vậy chứ hại cậu giờ khổ thế này đây.

Ế mà đợi đã hôm qua đã có chuyện gì xảy ra vậy. Cậu chỉ nhớ là cậu đã ngủ thiếp đi, chẳng lẽ tên Yoongi kia đã đưa cậu về nhà. Còn việc làm sao vào được chắc là lục chìa khóa trong cặp cậu. Sáng nay hắn ở đây cùng với mấy người nữa vó nghĩa cả đêm qua cậu ở với họ. OMG. Ai đó làm ơn nói với cậu rằng đây không phải sự thật đi. Vậy mà đến sáng nay cậu vẫn bình yên ư. Phải kiểm tra.

Jimin đứng trước chiếc gương mà nhuốt nước bọt. Cậu nhẹ nhàng vén cổ áo và nghiêng đầu.

"AHHHHHHHHHHHHHH.. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro