Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lũ Vampire đáng ghét ra đây cho ta"

Jimin mặt mũi đỏ bừng bừng đạp mạnh cửa phòng hội học sinh bước vào trong. Cậu ngó tới ngó lui, nhìn trên nhìn dưới mà cũng chẳng thấy ai cả. Nén nuốt cục tức vào bụng, cậu hít một hơi thật sâu sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chả là hôm qua, sau khi soi gương cậu đã được một phen hoảng hồn khi thấy trên cổ mình xuất hiện dấu vết cắn của ma cà rồng. Vậy là trong lúc cậu bất tỉnh, những tên đó đã hút máu cậu. Nhưng tại sao cậu vẫn còn sống hay là.... không thể nào, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy, điều đó rất khó xảy ra.

Jimin chỉ định đến đây để tính sổ với các anh nhưng vì không thấy họ nên đành ngậm ngùi quay về lớp. Hôm nay cậu ăn mặc thật khéo léo sao cho có thể che đi cái dấu vết chết tiệt kia. Tên Yoongi kia cũng không có ở lớp, quái lạ.

Jimin bỗng cảm thấy sắp có  chuyện chẳng lành bèn trốn tiết. Cậu đi lòng vòng quanh trường, không hiểu vì sao mà cái cảm giác ấy vẫn không ngừng biến mất mà một lúc một rõ rệt.

"Jimin, đang trong giờ mà sao cậu lại ở đây?"

Nghe tiếng gọi cậu quay đầu lại nhìn thì nhận ra đó là Hoseok. Anh thấy cậu nhìn mình thì cười tươi vẫy tay mà chạy lại. Còn về phía Jimin thì quay sang nhìn xong cái rồi bơ đẹp khiến cho anh một phen hụt hẫng.

"Này đừng bơ tôi mà, tôi mới tìm được chậu cây xương rồng này, đẹp không?"

Hoseok chạy tới bám lấy tay Jimin nhưng tại cái cảm giác khó chịu kia vẫn chưa chịu chấm dứt nên cậu nỡ giật mạnh tay ra khỏi người anh khiến anh ngã xuống đất cả bàn tay bị xương rồng đâm cho chảy máu.

"Xin lỗi, tôi không cố ý, anh....có.....máu..."

"Tôi không sao đâu, đừng có lo cho tôi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu".

Hoseok nhíu mày vì đau, phủi mông đừng dậy nở nụ cười rạng rỡ. Bỗng Jimin bất thình lình giật lấy bàn tay đang bị chảy máu kia của anh mà nhìn chăm chú khiến anh có chút khó hiểu. Không chỉ anh mà chính cậu cũng không thể hiểu rằng tại sao cậu lại có hành động như vậy nữa. Đột nhiên, cậu có cảm giác như mình đang bị máu hấp dẫn, mời gọi vậy, cơ thể cũng không thể kiềm chế nổi.

*Máu... Mình thèm máu... Nhìn ngon quá*.

Đợi đã cậu vừa nghĩ gì vậy. Không thể.... không thể nào. Cậu đẩy Hoseok ra, quay người về phía khác, tay run rẩy từ từ đưa lên miệng.

"Jimin, cậu sao vậy?"

"TRÁNH XA TÔI RA"

Vừa dứt câu, Jimin liền chạy đi bỏ lại anh thẫn thờ khó hiểu.
________________________

Rầm!!!!
Bịch!!!!!
Xoảng!!!!!

Không sai đó là những tiếng đập phá đồ trong phòng của Jimin. Kết quả là phòng của cậu đã biến thành một bãi chiến trường. Kể từ ngày hôm đó cậu tự nhốt mình trong phòng mấy ngày trời, không ăn không uống chỉ suốt ngày ngồi co ro trong góc tường mà khóc. Cậu giờ chẳng còn thiết sống nữa làm gì. Tất nhiên là trong mấy ngày đó cậu đã tìm mọi cách để tự tử nhưng không được. Tại sao ư? Vì cậu.... đã trở thành một ma cà rồng rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro