Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau uống đi, nếu không cậu sẽ kiệt sức đấy"

Yoongi từ ngoài cửa bước vào cầm theo một bịch máu tươi. Nhìn bộ dạng sống không bằng chết của Jimin, anh chau mày. Có nhất thiết là phải như vậy không, trở thành ma cà rồng không phải rất tốt sao có khả năng bất tử.

"Anh lại vừa giết người ư?"

Anh im lặng, cậu thấy vậy thì cười nhạt. Chỉ vì muốn đưa cậu máu mà một mạng người đã hi sinh, chẳng khác gì là chính cậu đã gián tiếp giết người. Yoongi tiến lại gần thì Jimin đưa tay ra ngỏ ý nói anh dừng lại.

"Đi đi, tôi muốn chết"

Mấy ngày nay để chống lại cái cơn khát máu này, cậu đã tự hành hạ bản thân mình hết lần này đến lần khác. Cậu không muốn trở thành một tên giết người máu lạnh, cậu muốn làm một con người như trước kia.

"Thật ra ngày hôm đó, do cậu sốt cao quá nên chúng tôi đã không còn cách nào khác"

"Tôi thà chết còn hơn là như vậy. Giờ tôi muốn ở một mình mời anh về cho"

Yoongi càng nhìn cậu càng không thể kiềm chế nổi. Anh hút một ngụm máu sau đó lôi cậu đứng dậy, lập tức dính chặt đôi môi kia rồi dùng lưỡi thô bạo tách nó ra mà truyền máu vào. Còn về phía Jimin, cậu cũng khá giật mình nhưng khi cảm nhận được mùi vị của máu thì lại bị mất kiểm soát, điên cuồng mút lấy mút để.

Được một hồi, Yoongi nhẹ nhàng rời ra để lại một Jimin với khuôn mặt ngu ngơ.

"Sao? Cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Cậu không nói gì ngồi gục xuống đất. Trong đầu cậu bây giờ sao chỉ toàn những ý nghĩ về máu người thôi vậy, cậu đã hoàn toàn trở thành sát nhân rồi. Giờ phải làm sao đây?

"Đây là máu mà tôi đã lấy cắp được ở bệnh viện phía ngôi làng kia"

Anh vừa dứt câu thì cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào, nhưng mà tuy vậy thì đây vẫn là máu người.

"Tôi biết rồi, về đi"

"Tôi vừa cứu cậu đấy chẳng nhẽ không có đến một câu cảm ơn hay sao?"

"Cảm ơn? Sau tất cả những gì anh gây ra cho tôi?"

Cậu tặng cho anh một ánh nhìn khá "thiện cảm" rồi ngay lập tức xô anh ra ngoài ban công. Ma cà rồng biết bay mà, không chết được đâu.

Tối hôm đó, Jimin không ngủ được vì chuyện đã xảy ra lúc sáng. Lúc đó hắn ta đã hôn cậu ư, vậy là nụ hôn đầu mà cậu gìn giữ biết bao nhiêu năm nay đã tan thành mây khói hay sao? Không, cái đó không thể tính là nụ hôn đầu được.

Ting!!!

Jimin vớ lấy điện thoại mở ra xem.

"Jimin à trả lời tôi đi"

Ting!!!

"Mấy hôm nay cậu sao vậy. Mau trả lời đi tôi lo cho cậu nhiều lắm"

Ting!!!!

"Nó ghi là đã xem rồi mà sao cậu còn không trả lời. Hay là tôi đã làm gì sai khiến cho cậu ghét tôi"

Ting!!!!

Ting!!!!

Ting!!!!

Jimin đang trả lời mà điện thoại cứ rung liên tục làm cậu ức chế suýt nữa quăng luôn điện thoại.

"MAI TÔI SẼ ĐẾN TRƯỜNG"

Ting!!!!

"Ôi cuối cùng cậu cũng chịu trả lời rồi, được tôi sẽ chờ cậu"

"À nhớ mang theo cây thánh giá nhé, tôi có chút việc muốn dùng đến nó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro