Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời nói, sáng hôm sau Jimin đã vác xác đến trường. Hoseok đứng đợi sẵn ở cổng nhìn thấy cậu từ phía xa thì không khỏi mừng rỡ chạy đến ôm thật chặt.

"Tên khùng này, buông tôi ra"

Anh thấy mình hơi lố bèn luyến tiếc buông cậu rồi chỉnh lại quần áo của cậu cho chỉnh tề.

"Đồ của tôi đâu?"

Jimin mặt không biểu cảm chìa tay ra hỏi.

"Cái đó, tôi không thể đưa cho cậu được. Sáng nay đột nhiên bọn vampire từ đâu bay đến bao vây xung quanh làng tôi. Tuy chúng không làm gì cả nhưng tôi vẫn không yên tâm nên đã để lại  thánh giá."

Sao cơ? Bao vây? Sao đang yên đang lành lại như vậy? Những ngày trước sao không làm rồi đến khi cậu có chuyện cần đến thánh giá thì lại có biến. Nhất định không phải chỉ là trùng hợp. Chắc chắn là do đám vampire kia gây ra. Vậy là họ đã đoán trước được mục đích của cậu.

Chuông reo, Jimin vào lớp. Cậu nhìn về phía chỗ của mình. May thật, tên Yoongi kia không có tới. Đỡ phải nhìn cái khuôn mặt đáng ghét ấy cả ngày.

"Ê Jimin, mày nghỉ học được hơn một tuần xong tự nhiên đùng một cái hôm nay đến lớp. Làm tao cứ tưởng sẽ phắn luôn khỏi cái trường này chứ"

Jimin không cảm xúc bơ lời ả mà nhìn đi chỗ khác, thật là hình như ả thích cậu rồi hay sao ý mà cứ thấy cậu là kiếm chuyện hoài vào.

"Phiền phức"

"Mày nói ai phiền phức"

"Đã xấu nết lại còn điếc"

Ả nổi cáu bèn nắm lấy cổ áo cậu, vung tay tát nhưng chưa kịp đã bị Yoongi chặn lại mà đẩy ra.

"Tôi nói cho cô biết, tôi cấm cô động vào em ấy. Em ấy là người của tôi. Nếu tôi mà phát hiện thì cái mạng nhỏ bé của cô sẽ không còn đâu"

Anh vừa nói vừa nhìn ả bằng ánh mắt sắt đá. Ả phụng phịu đứng dậy về chỗ.

"Tôi là em của anh lúc nào? Gì nữa? Người của anh? Đồ ảo tưởng sức mạnh."

Jimin ngồi lại về chỗ tiếp tục với một khuôn mặt chán đời.

"Cậu muốn tự tử bằng thánh giá"

Cậu cười khẩy, quả là bị họ đoán trúng rồi. Muốn chết sao mà khó quá đi.

"Vậy thì sao?"

"Dù cho anh có tìm đủ mọi cách ngăn tôi lại thì tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cái chết"

"Để xem"
______________________________

Aigoo, mệt quá đi, ở trường chán chết đi được. Mặc kệ tên Hoseok kia, mục đích cậu tới trường là để lấy cây thánh giá nhưng mà lại không lấy được. Còn mấy tên kia chắc sẽ không bác bỏ ý định bao vây làng đâu. Thôi nghỉ học đi, ở nhà nghĩ cách khác vậy.

Bíp!!!

Ô có tin nhắn, là của mẹ cậu.

*Jimin à, mẹ xin lỗi.............. *

Mẹ cậu đang nói thật hay đùa vậy. Xin ông trời hãy nói với cậu rằng đây chỉ là mơ đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro