Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy đến rồi"

"Chắc không ?"

"Chắc chứ đang đứng một đống ở cửa kia kìa"

Jungkook chỉ tay về phía cửa một cách tự tin rồi chợt câm nín. Jimin đã rời đi từ bao giờ. Woa, công nhận gan dữ, dám trái lệnh Jungkook đây ư. Đúng là không thể coi thường được rồi.
______________________
30 giây trước

Cậu đứng đó, tay chân thì bủn rủn. Ê tại sao phải sợ mấy tên đó chứ! Đáng lẽ ra là chúng phải sợ cậu mới phải. Đúng vậy, phải nghĩ tích cực lên. Đến nơi đây đằng nào cũng phải chết, cho nên đừng sợ gì hết, hãy làm theo những gì mà tim mình mách bảo.
Có vẻ như lúc nãy anh ta chỉ có đóng cửa chứ không có khóa lại. Cơ hội đã đến, chuồn là thượng sách. Tức thời Jimin rón rén mở cửa thật nhẹ mà chạy thật nhanh. Nhưng mà nó đã bị tên chết bầm - Min Yoongi nhìn thấy hết rồi.
Cậu chạy nhanh về lớp lấy cặp rồi rời khỏi trường vì lớp quá ồn nên thầy cũng không nhận ra sự tồn tại của cậu trong lớp. Cậu chạy đến cổng trường chợt cảm thấy có ánh mắt đang theo dõi mình thì quay đầu lại nhìn. Quả không sai, cái tên chết bầm kia đang đứng trên hành lang mà vẫy tay với cậu. Jimin bỗng cảm thấy phía sau gáy mình lạnh toát cả lên , phải rồi thử tưởng tượng đi. Đột nhiên có một người da trắng toát, đứng trên hành lang của một cái trường chẳng khác gì nhà ma rồi vẫy tay với mình thì ai chẳng sợ chứ. Cậu chỉ ước ngay bây giờ có thể phi thẳng dép
vào mặt hắn thôi.
Jimin tức quá bèn lườm hắn một phát rồi đi tiếp. Hành động đó của cậu khiến anh không khỏi thêm hiếu kì.

"Gan quá đấy, con người"

Cậu vì ức chế chuyện vừa nãy nên vừa đi vừa đá tất cả các vật nhỏ trên đường mà không cần biết nó sẽ bay đi đâu. Thế là xong nguyên một hòn đá to bằng bàn tay bay trúng vào bụng một người vô tội trên đường. Người đó cố gắng trấn tĩnh bản thân để hỏi cho ra lẽ kẻ nào mà dám to gan như vậy. Anh đảo mắt xung quanh thì thấy một cậu bé vừa đi vừa khua chân múa tay. Thủ phạm đây rồi. Định là trấn tĩnh đấy nhưng trấn tĩnh kiểu gì khi tội phạm cứ bình thản đi thế kia. Anh cố kiềm chế cơn tức giận lại chạy đến chắn ngang trước mặt cậu nhưng lại bị cậu đẩy tránh ra một bên để đi. Hơ, vô lý ghê.

"Cậu vừa đá trúng vào bụng tôi đấy. Không phải nên có một lời xin lỗi hay sao?"

"Mặc xác anh. Nhiều chuyện"

Namjoon ngây người vì câu nói ấy. Thường thì anh đã giết cậu tại chỗ luôn rồi đấy nhưng không hiểu sao giờ lại nhún nhường. Mà đợi đã cậu ta trông quen quen.

"Cậu là.... À cậu nhóc ở ngôi làng"

Nghe đến đây, Jimin mới quay lại nhìn hắn rồi bỏ chạy mất tăm khi chưa đầy ba nốt nhạc. Hắn ta chính là tên ma cà rồng cầm đầu đó. Trời ơi đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
Cậu chạy lẹ về nhà rồi lại muối mặt khi nhận được tin rằng mẹ cậu đi chơi với bạn 1 tuần mới về. Oh my lỡ hắn ta biết cậu ở đây rồi tìm đến thì sao. Jimin thu dọn đồ đạc để đến ngôi làng bởi ở đó có cây thánh giá và chỉ nó mới có thể bảo vệ cậu và còn vì đồ ăn nữa.
Cậu đạp xe thật nhanh đến ngôi làng ấy. Người dân sau khi biết hoàn cảnh của cậu thì vui vẻ cho cậu ở lại.

"Jin hyung hóa ra đó là thật"

"Càng ngày càng thấy thú vị rồi đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro