Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học trường Vampire này, quả thật cũng không tệ à nha! Thầy giảng bài hay quá xá. Đợi đã Jimin, hình như mày là đứa duy nhất chăm chú nghe giảng. Thảo nào thầy cứ nhìn từ đầu giờ đến giờ.
"Ê, cậu là ai? Ai cho cậu ngồi đây?"
Jimin đang chép bài thì nghe thấy tiếng nói của người bên cạnh bèn quay sang nhìn.
"Á, gần quá, tránh ra coi"
Cậu vừa quay sang thì đã thấy mặt anh ta dí sát vào mặt cậu. Giật mình cậu lấy hai tay đẩy mạnh hắn ta nhưng không được trái lại còn bị hắn ta giữ chặt, ép sát vào người.
"Buông tôi ra?"
"Trả lời câu hỏi của tôi trước đã"
"Tôi nói buông"
Người Jimin bỗng trở nên nóng dần, tim đập mạnh, mặt cũng dần đỏ lên. Cậu hốt hoảng tột độ, ma cà rồng không có tim giờ tim cậu như vậy lại còn bị hắn ép sát vào người thảo còn cũng bị lộ. Cậu dùng hết sức đẩy anh ra đứng dậy tát anh một cái thật mạnh khiến tất cả ma cà rồng ở đó kể cả thầy đều há hốc mồm.
"Cái tên kia sao anh trơ trẽn vậy hả, không phải tôi đã nói là buông tôi ra rồi hay sao? Còn nữa muốn tôi trả lời câu hỏi của anh chứ gì? Được. Nghe kĩ này, thứ nhất tôi tên là gì ư? Tôi là học sinh mới lúc nãy vào lớp đã giới thiệu rồi, anh không nghe mặc xác anh. Thứ hai, bộ nhà anh sản xuất bàn ghế tặng cho nhà trường à, làm như cái chỗ này là của riêng anh ý. Tôi ngồi đâu là quyền của tôi không liên quan đến cái bản mặt anh. Ok?"
Anh vừa nghe vừa chống tay quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cậu một cách chăm chú, thật là..hài quá đấy.
"To gan..."
Một người trong lớp kêu lên nhưng nhanh chóng ngậm miệng lại bởi ánh mắt sắc bén của anh.
Reeng!!!
Chuông vừa reo, ngay lập tức cậu lườm anh một cái rồi chuồn khỏi lớp phi thẳng xuống căng tin. Hình như mèo nhỏ quên điều gì đó rồi.
Jimin vốn là một người rất ham ăn nhưng giờ tại sao lại đứng bất động dưới căng tin thế kia. Cũng phải thôi, ai bảo cậu ngốc quá làm chi, đây là trường Vampire, vậy nên dưới căng tin thứ duy nhất có là máu... người. Nhưng cái đó thì chưa đến nỗi khiến cậu bất động mà lý do chính là...mấ người dân ở ngôi làng, họ đang bị trói vào từng cái cột một.
"Ơ... Cô"
Jimin đảo mắt nhìn qua họ rồi khựng lại trước một người. Đây không phải là người phụ nữ mà cậu đã gặp sao, cậu nhớ là cậu đã đưa cô thánh giá để phòng vệ cho cả làng rồi mà sao giờ lại.
"Tôi xin lỗi, sáng nay vì gấp quá nên tôi đã quên đem "nó" đi"
"Sao cô lại sơ suất như vậy? Thôi, vấn đề bây giờ là phải cứu mọi người ra khỏi đây"
May là cậu chạy xuống sớm nhất nên căng tin không có ai. Jimin vội vã chạy ra cài chốt cửa lại, lấy hết mọi thứ xung quanh chắn vào. Tạm thời vậy đã cậu cởi trói cho từng người một nhanh nhất có thể rồi lén lút trốn đi.
Cạch!  Cach!
Chết bọn ma cà rồng, Jimin cũng sợ hãi không khác gì họ cả, trốn vào trong nhà bếp. Họ không thể tin được vào những thứ trước mắt mình, xung quanh họ đều là những cái xác lạnh tanh của những con người xấu số, trong đó có cả người chồng của cô. Gạt nước mắt sang một bên, cô luyến tiếc đi tiếp. Đến cuối phòng, có một cánh cửa, Jimin tò mò mở hé ra xem. Cánh cửa ấy dẫn ra phía sau trường, chỗ đó cũng có một cánh cửa nữa, chỉ cần ra khỏi đó là có thể ra ngoài.
Xoảng!!!!
"Kính vỡ rồi, bọn ma cà rồng sẽ phát hiện chúng ta mất, mau lên"
Cậu run lẩy bẩy đợi họ ra hết ngoài thì đóng mạnh cửa , lấy đá chặn lại để thêm thời gian.
"Đi qua cánh cửa này là mọi người sẽ thoát. Xin lỗi, tôi chỉ có thể đưa mọi người đến đây"
"Cảm ơn cậu"
Cô ôm lấy cậu rồi rời đi.
Jimin thở phào nhẹ nhõm đi vòng ra phía trước trường nhưng cậu đâu biết được rằng tất cả sự việc đó đã được camera quay lại kĩ càng, không sót một cảnh.
"Đường đường là ma cà rồng mà lại đi cứu người sao? Thú vị đấy"
Người con trai ngồi trong một căn phòng rộng lớn, hai tay khoanh lại trước ngực, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp - Hội trưởng hội học sinh Kim Seok Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro