Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hội trưởng, cửa căng tin hôm nay đã bị ai đó khóa và lấy những đồ xung quanh chăn lại, hiện tại tuy đã mở được nhưng toàn bộ con người đã biến mất không còn một dấu vết"
"Ta biết, là những người đó trói họ không chặt nên mới xảy đến sự việc như vậy. Chắc họ cũng đã rút kinh nghiệm rồi. Vampire chúng ta nhịn đói một buổi cũng có sao đâu?"
______________________
jimin bé nhỏ sau khi cứu được những người dân làng thì lẳng lặng lên sân thượng. Bụng cậu đang kêu dữ dội nhưng cũng chịu thôi ai bảo số cậu đen lại xuyên không vào đây. Xuyên vào cái thế giới mà ma cà rồng là vua còn con người chỉ là điểm tâm để chúng nhấm nháp. Thật không công bằng, mọi chuyện này đều tại tên Bam Bam chứ không ai khác. Nếu nó không rủ cậu đi thì cậu cũng đâu có đến mức này. Bam Bam ta hận ngươi.
"A, bụng mình"
Jimin khóc không ra nước mắt mà ôm bụng.
"Nè, cầm lấy đi"
"Hả"
Cậu ngửi thấy thức ăn liền nhanh chóng nhận lấy. Nhưng khoan có gì đó sai sai. Trường Vampire cũng có bán thức ăn của con người ư. Cậu ngơ ngác ngước nhìn người con trai kia. Sao anh ta lại biết cậu là con người? Hay là cậu đã bị lộ và hai hộp cơm kia chính là bữa ăn cuối cùng của cậu, khi nào ăn xong chúng sẽ giết chết cậu ngay lập tức? Đừng cậu chưa có muốn chết.
Bộp!!!
"Cậu đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy? Không ăn? Vậy tôi lấy lại à nha?"
Sau câu nói đó Jimin đã chấn tĩnh bản thân mình bằng một suy nghĩ: "ĂN ĐÃ RỒI TÍNH SAU". Vậy người ta mới nói miếng ăn là miếng nhục.
Cậu như là đã bị chết đói 500 năm vậy ăn ngấu ăn nghiến, suýt chút nữa là bị nghẹn rồi.
"Ăn chậm một chút, có ai giành với cậu đâu"
Anh đưa tay vỗ vỗ lưng cậu.
"Tôi ăn xong là anh sẽ kết liễu cuộc đời phải không?"
"Hả , gì cơ"
"Tôi biết thế nào cũng vậy mà"
Anh bỗng bật cười lớn làm cậu ngạc nhiên. Rồi lấy tay xoa đầu cậu khiến cậu có chút rung rinh.
"Cậu hiểu lầm rồi tôi là con người mà"
"Nói dối, vậy sao lại biết tôi là con người, rồi còn hộp cơm đó nữa"
"Tôi là Jung Hoseok,  con của trưởng làng vào đây để tìm điểm yếu của bọn ma cà rồng. Hộp cơm đó là mẹ tôi đã chuẩn bị cho cậu"
Jimin nghe xong coi như cũng tạm tin tên đó nhưng rồi trong lòng lại có một nỗi đau khó ai thấu hiểu được.
"Hóa ra hộp cơm còn lại trên tay hắn không phải dành cho mình"
-Jimin pov-
_______________________
Cơm nước no nê, Jimin lại như trước, tung tăng , hớn hở như chưa có chuyện gì xảy ra mà chạy lẹ về lớp rồi lại tối mặt khi cái tên chết bầm kia vẫn nằm đó ngủ nhưng lần này tư thế có thay đổi. Anh ta dựa vào góc tường khoanh tay ngủ còn chân thì để lên ghế cậu.
Anh ta làm như vậy chẳng khác gì thách thức cậu cả. Được, muốn chơi? Tưởng anh là ma cà rồng thì tôi sợ hả, tôi sẽ chơi với anh tới cùng.
Jimin rón rén lại gần anh ta, lấy một cây bút dạ đen trong cặp cậu ra và .... mọi người biết sự việc tiếp theo sẽ xảy ra rồi đó. Cậu vẽ chi chít vào mặt hắn. Thật ra lúc đầu cậu định lấy bút chết cơ nhưng thôi tạm tha cho anh ta sau này cậu sẽ trả thù từ từ.
"Vui lắm hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro