Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường ư? Phải làm sao đây?
Jimin cầm bản đồ mẹ đưa, vừa đi vừa lẩm bẩm chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Hử đây là trường học nhưng sao giống nhà ma quá vậy, vắng tanh không một bóng người. Mọi thứ đều có mầu đen bao gồm cả cổng trường à cậu quên mất trường này dành riêng cho Vampire mà. Dù biết ở thế giới này cậu là một ma cà rồng nhưng bây giờ cậu thực chất con người, nếu bị bọn chúng phát hiện thì sao. Cậu sợ lắm.
Jimin rón rén tiến vào vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh nên không may đã va chúng một đám người.
"To gan ngươi dám"
Tên bị đụng chúng hét lớn.
Cậu run lẩy bẩy vì sợ, rối rít xin lỗi.
"Ma mới hả, ngẩng mặt lên"
Cậu lưỡng lự, chẳng lẽ hắn ta định ghi nhớ mặt cậu để trả thù. Hả, đừng! Jimin ngó lơ câu nói kia, lướt qua mặt hắn tiếp tục đi như chưa có chuyện gì xảy ra thì bị hắn tóm áo kéo lại, một tay giữ eo cậu, tay còn lại nâng cằm cậu lên.
"Không tệ"
Hắn ta đang nói đến vấn đề gì vậy, lại còn đang ôm eo cậu, cậu có phải là con gái đâu chứ với lại khoảng cách này không phải là quá gần ư.
Ức chế, Jimin vận hết nội công cậu có đẩy mạnh anh ra mà bỏ chạy không quên lườm cho anh một phát.
Jimin cứ vậy mà đi đâu biết là đằng sau cậu, anh vẫn đứng đó nhìn theo, môi khẽ cong lên.
"Ê, Taehyung"
Từ đâu một người đi đến đập tay lên vai anh.
" jungkook"
"Sao đứng thất thần thế"
"Tao mới tìm được đồ chơi mới mày ạ"
______________________________.
Lớp của Jimin ở tận trên tầng cao nhất, lại ở cuối dãy khiến cậu phải chạy thục
mạng, bán sống bán chết. Đến cửa lớp, cậu như được sống lại nhưng rồi mặt bắt đầu tái đi khi nhớ ra rằng cậu là học sinh mới nên phải tới phòng hiệu trưởng.
Đời thật nhẫn tâm cái phòng hiệu trưởng, nó ở tầng 1. Giết cậu đi!
"Em là học sinh mới, đi theo tôi"
Cậu theo thầy ra ngoài thế là lại phải leo cầu thang nữa rồi. Nhưng thầy là Vampire mà nên thoắt cái đã bay lên đến lớp.
"Em làm gì mà lâu vậy"
"Dạ em gặp chút rắc rối nhỏ ạ"
Thầy gật đầu cho qua rồi dẫn cậu vào trong lớp
Cạch!
"Trật tự, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, nào em vào đi"
"Xin chà..."
Cậu còn chưa nói hết câu thì cả lớp đã ầm hết lên chẳng thèm liếc đến một cái. Cái lớp gì mà vô phép tắc.
"Thôi em xem còn ghế nào trống thì ngồi nhé"
"Vâng"
Jimin hí hửng chạy xuống cái bàn cạnh cửa sổ mà cậu đã lăm le từ khi bước vào tới giờ.
Đến nơi thì cậu mới phát hiện ra rằng bàn này còn có thêm 1 người nữa ngồi. Trông anh ta có vẻ đang ngủ rất say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro