Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên trời, hàng trăm tên ma cà rồng với những chiếc răng nanh sắc nhọn đáp xuống. Tên cầm đầu bước lên.
"It's show time !"
Ý câu này quen quen, hắn là fan cuồng của PRODUCE 101 à ?
Mọi người dân trong làng vì quá hoảng sợ nên đều đóng kín cửa lại, không dám ho he một tiếng động nào.
Jimin cùng cô nấp trong nhà, dù cậu có cương quyết muốn ra ngoài đó đuổi bọn chúng nhưng cô cứ một mực không cho cậu đi.
"Phải thử mới biết chứ"
"Nghe lời tôi ở trong này"
"Nhưng bọn chúng sẽ giết hết dân làng mất"
"Đó là ý trời ta nên chấp nhận"
Bỗng từ bên ngoài có tiếng đập cửa.
"Mẹ ơi, mở cửa cho con mẹ ơi"
Cô giật mình, con cô, nó vẫn ở ngoài đó. Cuống quít chạy ra mở cửa nhưng chưa kịp thì con cô đã bị một tên ma cà rồng tóm lấy.
"KHÔNG"
Tên đó giao đứa bé cho người cầm đầu. Hắn ta bế nó trên tay, vuốt ve cái cổ trắng ngần của nó.
"Cháu bé à, nhìn cháu dễ thương thế này chắc là máu của cháu cũng ngọt lắm nhỉ.
Đứa bé sợ hãi, khóc toáng lên gọi mẹ. Nhìn đứa con tội nghiệp, cô lấy hết can đảm đến chỗ hắn mà quỳ xuống van xin. Hắn ta nhếch mép cười nhất quyết không thả đứa bé.
Bất lực cô gục xuống mà khóc. Chẳng lẽ con cô mới có mấy tuổi đầu mà đã phải chết ư. Không không được, nhất định bằng mọi giá nó phải được an toàn.
Cô liều mạng , chạy đến chỗ hắn nhưng bị một tên khác chặn lại, đưa tay lên bóp cổ cô. Vậy là hôm nay mọi thứ sẽ chấm dứt hay sao?
"Dừng tay lại"
Một giọng nói từ xa vang lên và ngay sau đó là sự xuất hiện của một cậu nhóc nhỏ con.
"Ngươi là ai"
"Ta là ai liên quan gì đến ngươi"
Cậu vênh mặt, trợn mắt nhìn hắn.
"To gan, ngươi dám"
Tên tay sai lao về phía cậu, đôi mắt đỏ lừ, nhe ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, haiz gớm chết đi được.
Cậu không vội mà từ từ rút cây thánh giá từ trong túi quần ra chĩa thẳng vào mặt hắn.
Hắn phì cười
"Ngươi nghĩ cái thứ nhỏ bé.....A"
Cả người hắn một lúc một nóng lên. Da tay hắn bắt đầu bị cháy. Hắn hốt hoảng lùi ra xa.
"Còn không mau thả người"
Tên cầm đầu vẻ mặt lô ý thích thú, buông đứa trẻ ra.
"Hôm nay vạy là đủ rồi, về thôi"
Đợi đám người đó rời đi, cậu đêm bên cô mà hỏi han.
"Tôi ổn cảm ơn cậu nhiều lắm"
Dân làng thấy không khí bên ngoài im ắng lạ thường, hé cửa ra xem thử, bọn ma cà rồng biến mất rồi.
Cậu vô tình liếc xuống đông hồ, cậu đi cũng lâu phết rồi nhỉ phải về thôi. Trước khi đi, cậu trao cây thánh giá lại cho cô và dặn cô hãy lấy nó để bảo vệ ngôi làng.
_______________________
"Con trai, con về rồi, con thấy đỡ hơn chưa"
"À....con cảm thấy đỡ nhiều rồi mẹ"
Bà ôn nhu nhìn đứa con bé bỏng của mình
"Tốt, vậy là ngày mai con có thể đến trường rồi"
"Dạ, đến trường ý ạ? "
"Ừ, trường Vampire"
OMG, mẹ cậu đang nói gì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro