Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cùng Hoseok trở về làng. Mọi thứ vẫn vô cùng tốt đẹp cho đến khi...

"Jimin, sao mặt cậu trông xanh xao, không khỏe ở đâu hả"

Cổ cậu bỗng dưng khó chịu vô cùng. Vì quá quan tâm đến sự an nguy nên cậu đã quên mất thân phận ma cà rồng của mình. Đã quá lâu rồi, cậu không thể kìm nổi nữa.

"Mau trói tôi lại"

"Nhưng tại sao chứ?"

"Nhanh lên không còn thời gian đâu"

Hoseok hoảng loạn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết làm theo những gì cậu nói. Cậu lấy dây thừng trói xung quanh cậu nhưng vì không muốn cậu đau nên đã nới lỏng dây.

"Tôi... Tôi.... máu"

Nói dứt câu, Jimin liền ngất đi. Câu cuối cùng cậu nghe được là lời hoảng hốt gọi cậu của Hoseok.

Anh thấy cậu ngất thì nhanh chóng cởi trói, đặt cậu xuống giường rồi kêu trưởng làng đến.

"Hãy đưa cậu ta đi đi trước khi cậu ta tỉnh lại"

Anh thấy vẻ mặt khó xử của trưởng làng thì càng thêm lo lắng.

"Cha nói vậy là có ý gì? Tại sao lại phải đưa cậu ấy đi"

Ông thở dài nhìn con trai mình, ông biết rằng nó sẽ sốc khi biết được Jimin đã trở thành ma cà rồng.

"Nếu không đi ta chỉ còn cách giết cậu ta thôi" 

Trưởng làng rút thanh kiếm bạc ra chĩa thẳng về phía cậu thì bị anh đưa tay cản lại.

"Cha, cha điên rồi. Cha có biết là cha đang làm gì không?"

"Con tránh ra. Cậu ta đã trở thành ma cà rồng, cậu ta đã phản bội tất cả chúng ta mà gia nhập đám vampire kia. Ta chỉ còn cách giết cậu ta trước khi quá muộn"

"Việc này.... con đã biết từ lâu rồi."

Hoseok cười khẩy, anh không phải một tên ngốc mà không nhận thấy sự kì lạ của cậu. Nếu cậu không phải ma cà rồng thì làm sao có thể sống trong căn nhà 1 khoảng thời gian với năm tên kia chứ. Anh đã tự trách mình rất lâu rằng tại sao lại không bảo vệ cậu tốt hơn khiến cậu bị đám ma cà rồng kia hãm hại thành dở sống dở chết thế này.

"À cha có nói là cậu ấy phản bội lại chúng ta hả? Cha hãy nghĩ lại xem cậu ấy đã giúp đỡ làng chúng ta bao nhiêu lần rồi"

Nói rồi Hoseok cõng cậu lên vai rời khỏi làng.

___________________________

"Jimin"

"Jimin"

"Tỉnh lại đi"

Hoseok thấy cậu cựa quậy thì vui mừng khẽ lay lay cậu.

"Đây, đây là nhà tôi mà. Không phải chúng ta đang ở làng sao?"

Hoseok ôn nhu cười xoa đầu cậu. Hành động này làm cậu có chút giật mình.

"Vì ở làng vẫn đang tập trung vào việc chế tạo vũ khí nên trưởng làng kêu tôi đưa cậu về đây nghỉ ngơi cho khỏe"

Jimin nghe xong ậm ừ lí nhí hỏi lại

"Tôi... lúc tôi ngất có chuyện gì xảy ra không?"

"Có"

Cậu hốt hoảng nhìn anh chẳng lẽ cậu đã lộ nguyên hình...

"Tôi đã rất lo lắng cho cậu"

Cậu bối rối mặt đỏ ửng, cố gắng nhìn đi chỗ khác.

Bộp!!!!

"Tôi thấy gói hàng này ở ngoài cửa. Không ghi tên người gửi chắc là gửi cho cậu đó. Cậu xem đi tôi ra ngoài có chút việc"

Rầm!!!

Thấy Hoseok rời khỏi, cậu với lấy cái hộp và mở nó ra.

"Má...u"

Chẳng lẽ là tên Yoongi đáng ghét kia gửi cho cậu. Cậu vui mừng cười khúc khích  lấy một bịch ra hút thật nhanh đề phòng anh vào. Nhưng có một điều cậu đã quen mất là làm thế nào mà khi tỉnh lại cậu lại tỉnh táo nói chuyện với anh mặc dù vẫn đang rất khát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro