Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc Cốc!!

Yoongi tựa lưng vào cửa phòng Jimin nhìn chằm chằm vào hai con người phía trước. Thấy có người, cậu ngay lập tức đẩy Taehyung ra sau đó chạy lại núp sau lưng Yoongi nói nhỏ.

"Giúp tôi"

Bộ dạng sợ hãi của cậu  lúc này trông thật đáng thương. Anh nhíu mày, trừng mắt nhìn Taehyung.

"Jin hyung gọi cậu đó"

"Chút nữa tôi sẽ qua"

"Đi ngay lập tức"

Yoongi nghiến răng, vẻ mặt hiện rõ sự tức giận. Taehyung trong lòng biết rõ là Yoongi nói rối vì  Jin hyung không có gọi gì mình cả vì anh ấy hay có thói quen ngủ xấu nhưng đành ngậm ngùi rời đi vì biết rõ không thể địch lại anh.

"Đêm nay tạm đến phòng tôi ngủ đi"

Anh thấy cậu lúc khó xử cũng đáng yêu phết nhỉ, liền ôn nhu cười rồi xoa đầu cậu.

"Yên tâm đi tôi sẽ không làm gì cậu đâu, cậu ngủ trên giường còn tôi sẽ ngủ dưới đất"

Jimin có chút ngại khi bị anh xoa đầu nhưng cũng không biết nên nói gì cả mà theo anh về phòng.

__________________
"Này, anh ngủ chưa?"

Jimin hỏi một lúc lâu mà không thấy trả lời, chắc là anh đã ngủ mất rồi.

"Lúc nãy vì quá ngại nên tôi không dám nói, cảm ơn anh đã cứu tôi. Taehyung nói rằng sẽ làm hại Hoseok nếu tôi phản kháng hắn. Tôi thật sự đã rất sợ . Nếu không có anh thì chắc tôi đã tiêu đời rồi."

Những lời cậu vừa nói anh đã nghe thấy hết, chỉ là giả vờ ngủ mà thôi. Trong lòng anh lúc này đang có sự mâu thuẫn với nhau, một phần không muốn rời xa cậu, phần còn lại nếu để cậu ở lại đây thì rất nguy hiểm.

_____________________
......... Sáng hôm sau.........

Jimin không một giây phút có thể ngồi yên một chỗ được, cái tên Taehyung hẹn Hoseok đi đâu rồi cơ chứ.

"Jiminie~"

"Hoseok, cậu vừa đi đâu về vậy"

"Mình nhờ Taehyung chút việc ý mà"

Jimin kéo Hoseok ra xa khỏi Taehyung không quên tặng kèm ánh nhìn "thân thiện". Cậu nhìn Hoseok từ trên xuống dưới xem xem anh có bị thương hay không? Thật là nếu trong người lúc nào cũng mang trong mình cái cảm giác thấp thỏm thế này chắc cậu chết mất.

"À đến giờ rồi đó, đi thôi"

"Đi? Mà đi đâu cơ? Sao tôi không biết"

"Về nhà. Tối qua Yoongi đã sang phòng tôi, nói là sợ cậu nhớ nhà nên nhờ tôi đưa cậu đi  và phải có trách nhiệm bảo vệ cậu"

Jimin nghe xong thì nhìn lên cầu thang, thảo nào bảo sao hôm nay hắn ngủ say vậy, mọi hôm rõ ràng dậy còn sớm hơn cả cậu. Tên Yoongi này cũng không như mình tưởng nhìn ngoài thì lạnh lùng, hung dữ ai ngờ hắn cũng biết quan tâm đến người khác, vậy là tối qua hắn không hề ngủ chút nào.

Cảm ơn anh rất nhiều Min Yoongi!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro