Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng lại"

Jimin vừa hét vừa thể hiện rõ sự sợ hãi trên gương mặt. Taehyung anh ta đang hút máu một đứa trẻ. Khoảnh khắc mà cậu nhìn thấy cũng là giây phút đứa trẻ ấy trút hơi thở cuối cùng. Anh thấy cậu thì trợn tròn mắt ngạc nhiên. Sao cậu lại biết anh ở đây chứ?

Taehyung buông đứa trẻ xuống rồi tiến về phía Jimin.

Chát!!

"Đồ vô nhân tính. Nó là trẻ con đấy anh không có mắt hay sao. Sao anh .... Sao anh có thể?"

Những giọt nước mắt trên gương mặt cậu bắt đầu xuất hiện. Tâm trí anh lúc này trở nên rối bời, anh không ngờ là mọi chuyện lại thành như vậy. Anh đưa tay lên định lau nước mắt cho cậu nhưng bị gạt đi.

"Nếu bây giờ mấy người nhất quyết muốn hút máu họ thì trước tiên hãy bước qua xác tôi"

Jimin chỉ thẳng tay vào mặt ba người trước mặt. Bất lực, họ chỉ còn cách nghe theo. Sau khi họ đi, cậu ôm xác đứa trẻ đưa về cho gia đình. Cậu ở lại đó một lúc để chia buồn với họ rồi rời đi đến chỗ trưởng làng.

"Ông nói gì, thánh giá đã bị đánh cắp?"

"Đúng vậy, nó là bảo vật của làng nên được cất giữ trong hộp rất cẩn thận nhưng vào buổi tối mấy hôm trước nó đã bị đánh cắp"

Jimin có vẻ là hiểu được vấn đề liền trấn an trưởng làng.

"Tôi còn một cách khác, tuy khá nguy hiểm nhưng có thể cứu sống được người trong làng. Ông hãy cho người làm những thanh kiếm bạc. Nó có thể giết được họ. "

"Thật sự cảm ơn cậu, cậu là vị cứu tinh của chúng tôi"

"Tôi...... Sẽ giúp mọi người tiêu diệt chúng. Hãy tin ở tôi"

_______________________

Cạch!!!

"Jimin!  Cậu về rồi ?"

Jimin phớt lờ Hoseok chạy lên phòng mình khóa cửa lại. Năm người kia chỉ biết thở dài nhìn theo bóng dáng cậu. Hoseok định theo cậu nhưng bị giữ lại.

"Cậu ta đang rất mệt! Để cậu ta một mình đi"

___________________________

Tối hôm đó cậu không thể ngủ được, cứ nhắm mắt là y rằng hình ảnh đứa trẻ lúc chiều cứ hiện ra. Tâm trí cứ thôi thúc cậu phải giết hết bọn chúng.

Xoạch! Xoạch!

Khoan đã hình như có tiếng động. Không phải đó là tiếng mở khóa hay sao? Từ phòng cậu? Ai lại vào phòng cậu giờ này?

Két!!!

Jimin nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần đến chỗ cậu thì dừng lại. Đợi đã sao lại có tiếng cởi đồ không lẽ. Anh ta tính làm gì?

"Ư"

Đột nhiên đôi môi của cậu bị một vật gì đó chiếm lấy một cách mãnh liệt. Cậu ngay lập tức đẩy anh ra rồi vung tay tát nhưng bị anh bắt lấy.

"Lại tát sao? Cả ngày hôm nay em đã tát tôi hai lần rồi đấy. Em không thể nhẹ nhàng được một chút hả"

"Taehyung?"

Jimin nhận ra giọng nói của người đối diện hốt hoảng định la lên nhưng bị anh lấy tay bịt lại, ghé sát vào tai cậu.

"Hãy ngoan ngoãn đi, nếu em còn bướng bỉnh như vậy thì cái tên Hoseok kia sẽ tiêu đời đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro