Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang. Cậu là đang tìm kiếm bóng hình Hoseok? Không có, không có, phòng khách, phòng bếp, nhà tắm, chẳng lẽ anh ta bỏ lại một mình cậu cô đơn nơi đây sao?

"Tìm tôi hả?"

Hoseok với nụ cười tỏa nắng từ ngoài cửa bước vào. Thật ra là anh đã về được một lúc rồi nhưng vì thấy cái bộ dạng quá đáng yêu cuống quýt đi tìm mình của Jimin nên đã nén lại ngắm một chút.

"Tôi chỉ là đi thu dọn đồ đạc một chút thôi mà. Nhớ tôi đến vậy sao?"

"Điên, ai thèm nhớ anh chứ"

Cậu quay ngoắt người lấy tay che lại đôi má đang ửng hồng. Sao má cậu lại dễ lên màu thế nhỉ?
Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã vô tình nhìn vào chiếc gương phía đối diện. Hoseok.. là một vampire. Cậu tức giận như sắp khóc tiến về phía Hoseok và tát anh một cái thật mạnh.

"Nói đi, anh đã biết tôi là vampire từ khi nào?"

Nụ cười gượng trên khuôn mặt anh bỗng tắt, anh biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ nhận ra mà. Lẽ ra anh nên thừa nhận với cậu sớm hơn có thể cậu sẽ không tức giận như vậy.

"Đã từ rất lâu rồi"

"Tại sao biết mà vẫn ở bên cạnh tôi? Bây giờ chính tôi là người đã khiến anh trở thành vampire"

Jimin bắt đầu không thể kìm lại được cảm xúc của mình. Cậu khóc. Tất cả lỗi là tại cậu, lẽ ra cậu phải tránh xa Hoseok ngay từ đầu để không xảy ra hậu quả như ngày hôm nay.

"Bởi vì tôi yêu em"

Anh hôn nhẹ lên trán cậu, khẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Bộ dạng khóc của cậu cũng thật xấu quá đi y như một đứa con nít vậy.

"Tôi sẽ không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm bởi chỉ có cách đó tôi mới có thể bảo vệ được em"

Anh ôm chặt Jimin vào lòng nhưng bị cậu đẩy mạnh.

"Đồ ngốc, vậy còn cha mẹ của anh thì sao? Nếu anh đã trở thành vampire giống tôi thì sớm muộn gì anh cũng phải chết thôi. Bởi vì họ chắc chắn cũng sẽ giết tôi"

"Tôi nguyện chết vì em"

"Anh điên rồi"

Nói dứt câu, cậu liền bỏ đi. Hoseok đuổi theo nhưng không kịp.  Cậu đã không về nhà tận ba ngày rồi .Không một ngày nào anh không đi tìm cậu cả, dò hỏi khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích của cậu.

_________________________
Ngày hôm đó
Jimin vừa đi vừa khóc vừa tự trách bản thân về những gì mình đã gây ra. Bỗng dưng từ đâu có một chiếc xe lao tới, dừng lại bên cạnh cậu. Nhìn thoáng được người ngồi trong xe, Jimin định bỏ trốn nhưng không kịp.

________________________
Hoseok không còn cách nào đành phải đến chỗ Yoongi thuật lại mọi chuyện và nhờ tìm giúp Jimin.

"Lạ thật, mấy hôm nay TaeHyung cùng không có về nhà. Không lẽ nào..."

Nói đến đây Hoseok xanh mặt, không một chút chần chừ mà rời đi mặc cho những lời khuyên ngăn của Yoongi

"Jimin à, đừng sợ, tôi sẽ đến cứu em. Cố chịu đựng một chút nữa thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro