Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


E hèm! Dạo này không ra chap là vì thi và cũng vì lười! Thật ra không pải ko muốn ra...mà là ko biết phải viết thế nào nên ngâm đến tận bây giờ! Sorry~~~
@SugarGreen386
@HanArmy1205
@ParkJiminie1310
@NguyenPhamVanAnh3246
@linhpham4869
@hauhau1812
@user04531595
@user41814670
@Izy_Army
@Jikook_lovecute

Mấy u thik mạt thế chứ? Tự dưng dạo này tui cuồng quá! Vì thế...(tự hỉu ha) ko thik thì mời click back....dù sao thì đây là công sức of tui nha~~~ tự nghĩ tự viết nà (có lấy thêm vài ý trong vài quyển mạt thế) e hèm...đọc rồi cho ý kiến... Ko thì tui thiến tất😤😤😤😏😏😏

-------------------------------------

_Jimin! Có chuyện gì thế? Em bình tĩnh nào!- anh lo lắng nói

_Đúng đấy Jimin! Nếu có chuyện gì thì hãy nói với bọn anh đi! Đừng chịu đựng một mình như vậy!- hắn nói

_Hic...đừng...đừng đến gần tôi mà!- cậu nức nở

_Bảo bối, bình tĩnh nào! Ngoan, nín khóc đi! Em khóc bọn anh đau lòng lắm!- anh ôm cậu, nhẹ giọng nói

Giọng nói này....giống quá! Cách quan tâm này, cách an ủi này...thật sự rất giống. Tại sao? "Người ấy" cũng từng an ủi, quan tâm cậu như thế....

_Hope a~- cậu nhỏ giọng nói như đang tự nhớ lại

Bời vì ôm cậu vào lòng nên anh nghe rõ mồn một

"Hope sao? Hy vọng à?"- anh pov

Hắn thì thấy anh được ăn đậu hũ miễn phí thì hơi ghen nhưng vì sự nghiệp là khiến cậu nín khóc, nên hắn nhịn. Không thì cũng không có chuyện anh được ăn đậu hũ đâu

_Được rồi bảo bối! Em nín khóc đi rồi có thể kể cho anh nghe chuyện gì xảy ra được không?- hắn mỉm cười hỏi, tay lau đi vài giọt nước mắt còn sót lại trên mặt cậu

_Hic...không có gì! Không ăn, đừng hỏi!- cậu thoát khỏi cái ôm của anh rồi đi lên phòng của mình

Cả hai người nhìn nhau, em ấy...lại sao nữa vậy?

_Này jungkook, cậu hãy điều tra người tên "Hope" là ai thế!- anh nói, trong lời nói tràn đầy sát khí

_Hả? À, vâng!- hắn gật đầu rồi nhanh chóng làm việc mà không dám hỏi lí do

Trên phòng

Cậu nằm ngửa người trên giường, tay để lên trán, mắt nhắm lại

"Bảo bối, em không sao chứ?"

"Bảo bối, đừng tự phụ! Lỡ bọn nó khiến em bị thương rồi sao?"

"Bảo bối, đừng nghĩ cho anh mà hãy nghĩ cho em!"

"Bảo bối, em đừng dại dột thế! Dù em mạnh nhưng cũng đừng có cậy mạnh!"

"Bảo bối, đừng giết cô ấy! Cô ấy có ơn với anh!"

"Bảo bối, đừng lo! Dù thế giới có tận, anh cũng ở bên em!"

"Bảo bối, em hãy sống thật tốt! Như vậy anh mới yên tâm nhắm mắt!"

"Bảo bối, em phải sống! Phải sống nếu không sẽ phí công anh chết mất!"

_KHÔNGGGGGGG!!!!!!! HOPE A!- cậu ngồi dậy, trán đầm đìa mồ hôi

_Tại sao? Mình lại...nghĩ đến "người ấy" nữa rồi?

_Tại sao? Mình lại thấy...chuyện đó lại xảy ra ở nơi yên bình này chứ?

_Tại sao? Mình lại bắt đầu với chuyện đó nữa sao?

_Mình...thật không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa đâu!

Cậu ngồi lẩm bẩm cả buổi. Mà tất cả nội dung đều không ai hiểu cả.

-----------------------------------
Ngày hôm sau

_A?- cậu tỉnh dậy, giơ tay lên trước mặt- Chuyện...?

Cậu đang rất ngạc nhiên. Tay cậu...bình thường nó trắng nõn nà, không tì vết và chỉ có điều nó hơi nhỏ mà thôi... Thế nhưng bây giờ...tại sao nó lại đen như chưa từng được đen?

Khoan...cái gì thế kia? Nó...

A? K....k..không gian? Chuyện quái quỷ gì thế nè?

"Nihao! Bonjour! Hi! Anyong! Tôi là không gian tứ phủ, đệ nhất chủ nhân của cả không gian này! Nay tôi đã kí kết chủ nhân với cậu, vì thế cậu chính là chủ nhân của tôi!"

"C...cái? Tại sao lại là cậu?"

"Tại sao không phải là tôi? Dù sao cộng thêm lần này thì ta đã qua 2 đời rồi a~! Nói chung, tôi với cậu rất có duyên!"

"Có duyên? Theo tôi đó chính là nghiệt duyên!"

"Thôi được rồi, không cãi với cậu! Bây giờ cậu hãy luyện mấy bộ tâm pháp kia đi..."

"Luyện tập? Đừng nói...."

"Đúng! Chỉ còn tròn vẹn một năm thì Tận thế sẽ đến với địa cầu này!"

Tận thế? Nhưng tại sao lại thế này? Cậu nhớ đâu có thể loại này trong đó đâu, tại sao nơi đây...? Vậy có lẽ sau này sẽ bận bịu lắm đây!

"Này, tên cậu..."

"Kuro! Đổi tên rồi! À mà, có lẽ cậu sẽ có bất ngờ đó! Thế nhưng rất lâu sau mới có thể tới!"

Bất ngờ sao? Thôi kệ, quan tâm làm gì. Cái quan trọng là mấy cái tâm pháp kia kìa...

"Này, làm sao để luyện? Cơ thể này hơi không thích hợp!"

"Cậu lầm rồi! Nó rất thích hợp! Không chừng luyện xong cậu lại trở thành người mạnh nhất đấy!"

"Xin lỗi...dù mạnh mà không có cảm xúc thì mạnh để làm gì...chết xem ra còn suống chán!"

"Cậu thật là....từ sau khi người ấy chết, cậu đã huỷ diệt gần hết tang thi rồi còn gì? Kể cả tang thi hoàng và vương đều bị cậu cho vào cõi chết... Cậu còn buồn cái gì? Người ấy chết, cậu lại đột phá thêm tầng cao mới...như vậy không phải rất tốt? Với lại, cũng nhờ cậu mà tận thế đã không còn đáng sợ với con người nữa! Bọn họ đã khôi phục thời kì hưng thịnh trước đó sau khi cậu tạ thế...à không, nói đúng hơn là xuyên đến đây!"- kuro lạnh lùng nói

"Cậu không hiểu! Hồi đó không có người ấy, tôi cũng không sống được! Cũng nhờ người ấy, tôi mới lấy lại được kí ức... Cũng nhờ người ấy mà tôi trở thành người mạnh nhất! Cũng nhờ người ấy mà tôi hiểu được tình yêu là gì! Cũng nhờ người ấy mà tôi mới biết tuyệt vọng, đau khổ có vị ra sao! Cũng nhờ người ấy tôi mới biết bị ruồng bỏ...là như thế nào! Thế nhưng, người ấy đã đi rồi...ra đi trước mắt tôi...tại sao lúc đó tôi không thể...không thể đi được chứ! Cũng bởi vì cái người kia...người đàn kia mà tôi không thể cứu người ấy....vì thế tôi rất hận và cũng rất yêu người ấy...hic...hic..."

"Cậu...thật ngốc!"- đã hết lời để nói, kuro chỉ có thể mắng nhẹ như vậy thôi. Bởi vì nó cũng không muốn cậu thêm đau lòng nữa-"À mà này, cậu nên đi tắm đi! Tôi đã thải các chất độc rồi, bây giờ rất thích hợp để luyện tập đấy! Với lại, trong không gian cũng có linh tuyền nữa nha! Có gì vào đó tắm để giúp tăng cao công lực! Vậy nha~ tôi đi ngủ đây!"

Cậu không còn nghe thấy âm thanh kia nữa rồi mới hoàn hồn. Thật sự là cậu phải....thật sự cậu không thích chút nào! Thôi kệ, tuỳ vào số phận quyết định đi, cậu lười làm lắm!

Ấy khoan, hình như cậu quên một điều gì đó!?

Khịt khịt

Hừm...có mùi hôi thối!

Cậu lấy mũi ngửi vài phát rồi nghĩ, sau đó nhìn xuống người mình....thì ra nguyên nhân khiến không khí trong phòng hôi là do chất thải trong người cậu. Haiz....phải đi tắm thôi!

Đợi đó! Tận thế? Ta diệt tất! Tang thi? Ta giết tất! Biến dị thể? Ta chém hết! Để ta xem các ngươi còn tồn tại được trước những sức mạnh vĩ đại này hay không!? Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro