Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@HanArmy1205
@Jimin_minmin
@ParkJiminie1310
@SugarGreen386
@NguyenPhamVanAnh3246
@ParkJimin1910
@Allmin_is_real
@HiXun3
Ngắn chứ?! Cái nì...là tội lười...ok?
-----------------------------------

_Cô là ai?

_Em chào anh ạ! Em là Kang Soha và là bạn thanh mai trúc mã của jiminie ạ! Còn anh là ai thế ạ~~~?- ôi cái giọng...

Cmn, cái gì vừa mới nói thế? Ai là c- hó đem đồng loại về đi, nói cái gì mà chả nghe được cái gì cả. Đúng là động vật nói tiếng cùng loại nó có khác. Y như nhau, mồm thúi sủa ra những thứ dơ bẩn không

_Liên quan?- tại sao ả ta lại cua người của cậu? Cậu không cho phép chuyện đó xảy ra. Suga là người của cậu và cũng là người thuộc sự sở hữu của cậu...

_M..mình..hic...mình...chỉ muốn làm quen...hic...hic...với bạn của cậu thôi mà jiminie~~ hic hic...mình chỉ muốn hiểu cậu hơn thôi...hic...hic!- ả rơi nước mắt xuống gương mặt 'xinh đẹp', thập phần trông thật là....'dễ thương' (đụ moé, ghê tởm thấy bà nội...)

Cậu vô biểu cảm nhìn ả, ả....mặt ả làm bằng gì thế nhỉ? Tại sao cậu nói cái gì cũng mặt dày mà chuyển lại ý nghĩa câu nói của cậu thế? Mặt dày hơn cái đường (đi) rồi à? Tội thật mà...mới còn nhỏ mà đã bị Ảo tưởng Sức mạnh rồi...! Chậc chậc!

_Cần vào bệnh viện?...Tôi bố thí tiền cho đi!- cậu thật không muốn phải nói chuyện với ả chút nào...toàn những lời giả tạo không

_Jimin a~~ tớ phạm lỗi gì với cậu sao? Hic...hic...sao cậu lại đối xử với tớ như thế? Hic..hic...hic...- ả vừa khóc vừa khoe bo đì "thân hình dài chữ S của Việt Nam" và ỏng a ỏng ẹo để mong lọt vào mắt của anh

_Tởm...cút!- anh nhăn mày quát

Cậu được anh ôm vào lòng, nghênh mặt nhìn cái bản mặt đen đầy hắc tuyến của ả. Coi như cũng được... Vở kịch này hay hơn một chút rồi. Chứ lúc nãy, cái tuồng Anh hùng cứu mĩ nhân kia thật là buồn nôn

_Anh không có cái quyền cãi ở đây đâu! Xin đừng quát bảo bối của tôi!- namjoon (từ lúc nào) đi đến, ôm ả vào lòng, giọng điệu lên cao nói

_Hừm...cậu là ai?- nheo mắt nhìn người trước mặt. Trông có vài nét quen thuộc nhưng anh chắc chắn là chưa từng gặp. Cái vẻ mặt nhìn rất sáng sủa nhưng tại sao mắt lại như mù thế? Bị gái (điếm) dắt mũi mà cũng không biết...thật là tội mà...

_Kim Namjoon!- namjoon nghênh mặt lên trả lời lại anh. Gã cảm thấy nếu mình không hiên ngang lên thì sẽ mất mặt đàn ông, bởi vì trước sát khí của anh...gã đã không muốn đối mặt rồi nhưng không thể làm ngơ để bảo bối của gã chịu thiệt thòi.

Có thể nói tóm lại: Kim Namjoon là một tên dại gái. Trước sát khí của anh mà còn có thể ra oai được nữa...phải nói, gã ăn gan hùm rồi

_Hửm?- Kim Namjoon? Nghe ở đâu rồi nhỉ? Con trai thứ hai của Kim Minhyun?- Cậu là con trai của Kim Minhyun?

_Đúng vậy! Thế nào? Khi biết thân thế của tôi, anh sợ rồi đúng không?- gã đắc ý, bày ra vẻ mặt tự tin

Phụt

_Kim Minhyun?- cậu đang uống nước thì nghe thấy cái tên này liền bất ngờ và sặc. Không phải là cái người chịu ơn của cậu sao?...

_Phải! Sợ rồi sao? Biết sợ là tốt, để có gì cậu sẽ không đụng bảo bối của tôi nữa!- gã mỉm cười nói

_Hahaha!!!!- anh bật cười

_Có gì đáng cười?

_Cậu...có biết tôi là ai không?- anh mỉm cười rồi mặt trở về vẻ lạnh lùng

_Anh là ai chứ?

_Min Yoongi!- anh thấy nhàm chán quá, nói xong liền đứng lên, tay nắm chặt tay cậu đi về

Min Yoongi? Là ân nhân mà appa hay nói? Người kia chính là Min Yoongi? Chết rồi...tại sao lại gây thù với người ta vậy chứ? Chết tiệt!

Đấu tranh tư tưởng xong, gã lại vò đầu bức óc. Gã đã phạm vào lỗi mà không ngờ mình lại phạm...thật là rủi ro

Baekhyun thấy cậu đi liền nhanh chân đi theo. Để ả quê một cục và gã đang vò đầu thất vọng.

_Namjoonie~ anh có sao không~~?

_Cút! Tất cả tại cô!- namjoon mắt đỏ hướng về ả quát rồi nhanh chân đi về

Bị quát, mặt ả từ đỏ sang tím rồi đến đen. Tại sao? Chết tiệt!

"Park Jimin, tất cả tại mày! Nếu không tại mày, Namjoonie không có la tao và tao sẽ cua được anh chàng đẹp trai kia rồi. Tất cả là do mày có tồn tại trên thế giới này. Nhưng nhanh thôi, những người đẹp bên cạnh sẽ đi theo tao_ Kang Soha này! Hãy đợi đó, Park Jimin!"- soha's pov

Ả thấy mọi người đang chú tâm nhìn mình nên quay lại vẻ thánh thiện, "bạch liên hoa" thường ngày rồi mỉm cười đi mất. Nhưng ả nào biết, vẻ mặt mưu mô lúc nãy của ả đã bị cả trường thấy hết rồi. Bây giờ cả trường đang phân vân không biết chuyện lúc nãy là thật hay giả nên rất hoang mang

-----------dãy phân cách---------------------

_Vào nhà thôi!- đi đậu xe vào gara rồi anh nắm tay cậu đi vào "biệt thự"

Cậu chỉ có việc ngoan ngoãn đi theo sau mà thôi. Có cảm giác từ nãy đến giờ cậu đang suy nghĩ về cái gì...nhưng rốt cuộc...là cái gì? Thật ra...cậu đang có một cảm giác bất an. Có cảm giác như...cậu sẽ bị "phát hiện" chăng? Nhưng là...cái gì?

_Có chuyện gì sao? Có cảm giác em thất thần!

Cậu lắc đầu rồi "lạc trôi" vào suy nghĩ của chính mình, và cố che giấu để không ai có thể hiểu hoặc biết được. Anh chăm chú nhìn cậu....cậu lại muốn giấu anh chuyện gì? Ngoài việc đó ra, chẳng lẽ vẫn còn chuyện khác?

_Em ngồi ở đây, anh vào bếp pha trà cho!- anh ấn vai cậu ngồi xuống sofa rồi đi vào nhà bếp

Cậu vẫn không thèm để lời nói của anh vào tai. Thật ra...đối với cậu, chuyện cậu đang suy nghĩ có lẽ chẳng ai biết được. Thế nhưng, cậu thật mong có ai đó biết, nếu không cậu sẽ mệt mỏi mất.

Cạch

_Bảo bối? Sao lại về rồi? Là Yoongi đưa về à?- jungkook từ ngoài vào, thấy cậu thì hơi ngạc nhiên rồi cũng nghĩ ra được lí do

Cậu vẫn đang "phiêu lưu" khắp không khí này thế nên chẳng nghe thấy lời nói của hắn. Cậu vẫn đang trầm mặt suy nghĩ

_Bảo bối, ở trường ai khi dễ em?- hắn trầm giọng hỏi

Nhìn gương mặt trầm xuống của cậu và không trả lời câu hỏi của hắn...cậu là đang uỷ khuất cái gì? Ai...là ai giám khi dễ cậu? Hắn không tra ra thì hắn không phải là Jeon Jungkook!!!!

_Bảo bối, nói anh nghe, em đang suy nghĩ cái gì?- lấy điện thoại ra nhắn một tin rồi đi đến sofa ngồi bên cạnh cậu, nhẹ giọng hỏi

_...

Cậu vẫn không lọt tai một con chữ nào hay nói chính xác, chính là không cảm nhận được hắn đang ở bên cạnh và đang nói chuyện với cậu. Cậu đang chìm đắm vào thế giới riêng của chính mình. Thật ra, sự việc thế này cũng từng xảy ra rồi... Thế nhưng đó là lúc hắn chưa gặp cậu. Cho nên, tình cảnh này là hắn lần đầu tiên gặp phải.

Cậu đang có chuyện gì? Hắn nói cái gì cậu cũng không nghe, là sao? Chuyện này...là sao? Hắn lay lay cậu, vẫn không nhút nhít. Cậu...bị cái gì chứ?

Cả gương mặt hắn trắng bệch, thái dương bắt đầu phân phối mồ hôi chảy xuống. Đây là tình cảnh nào thế? Mắt hắn đảo qua đảo lại xem có cái gì để cậu có thể tỉnh lại hay không thì anh từ trong bếp bưng trà đi ra. Nhanh chân chạy lại chỗ anh, nắm vai của anh

_Jimin...jimin...em ấy...không...

_Em ấy làm sao?

_Tôi kêu hay lay lay em ấy...em ấy ...không phản ứng...cũng không có động tác gì...nhưng mắt em ấy vẫn mở. Em ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh biết đúng chứ, yoongi?

_Hửm?- nghe lời hắn nói, anh nhướn mày rồi lục lọi kí ức. Hình như tình cảnh này...đã từng xảy ra ở đâu rồi nhỉ?

_AAAAAAAAA!!!!!!!!!- cậu ôm lấy đầu của mình, miệng hét thất thanh như đang gặp thứ gì đáng sợ lắm...cũng giống như đang gặp một giấc ác mộng vậy

_Jiminie/ Bảo bối!- cả hai luống cuống, đồng thanh nói rồi chạy nhanh đến bên cậu

Anh không hề quan tâm mình đang bưng khay trà trên tay, lặp tức buông bỏ nó chạy nhanh đến bên cậu. Hắn cũng không quan tâm gì nữa, bất chấp nhanh chân đến bên cậu.

Cả hai người đang đau đầu suy nghĩ, cậu đang bị cái gì vậy chứ? Đang yên đang lành, không phải không tốt sao cậu lại khó chịu đến thế? Bọn anh thề, ai mà khiến cậu ra nông nỗi này...họ sẽ lột da, ngũ mã phanh thây rồi phơi dưới ánh nắng gắt của mặt trời, xương cốt thì để cho chó gặm nát rồi băm nó thành vụt, đem làm phân bón cây.

Cậu vẫn đang sợ hãi ôm lấy đầu của mình, vùng vẫy không cho ai khác đụng vào người. Cậu...vừa mới thấy cái gì thế kia? Chuyện đó...không thể nào là sự thật đúng không? Cậu sẽ...không phải gặp lại đi! Kia, đúng rồi! Chắc chắn đó là ảo ảnh...đúng, là ảo ảnh! Chuyện đó không thể nào có thể lặp lại một lần nào nữa! Cậu sợ...cậu rất sợ phải đối mặt! Cậu còn những người thân, người yêu. Thế nên cậu không tin có chuyện này xảy ra!

_Bảo bối, có chuyện gì xảy ra? Em đừng vùng vẫy nữa! Ngoan, có tụi anh bên cạnh rồi! Jimin!- hắn hốt hoảng khi thấy một giọt thuỷ tinh trên gương mặt trắng nõn của cậu.

Tại sao cậu lại khóc? Có chuyện gì xảy ra? Hắn chưa từng thấy cậu khóc bao giờ cả. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà bảo bối của hắn...lại đau khổ như thế? Hắn nhất định phải điều tra, nhất định làm cho những người khiến bảo bối của hắn đau khổ sống không bằng chết. Nghĩ thế nào thì kệ nhưng hắn biết, hắn chưa từng nghĩ đến cảnh cậu khóc bao giờ, nên cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ khóc được hoặc có khóc cũng không quá đau lòng đi. Nhưng khi đối mặt hắn lại đau lòng muốn chết. Nhìn đi, nhìn đi! Bảo bối mà hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng ngọc, thế mà không biết vì chuyện gì mà phải khóc. Nhìn cậu khóc, từng nơi trong cơ thể hắn như đang muốn nổ tung ra. Từng giọt nước mắt của cậu, đối với hắn còn hơn kim chi ngọc diệp hay ngọc trai quý giá ngoài thế giới kia nữa. Thế nên mỗi giọt nước lăn từ trên mặt cậu xuống đều bị hắn đau lòng lau đi

Mà, anh cũng không khác gì hắn là mấy. Anh đang hoảng loạn suy nghĩ xem gần đây cậu có biểu hiện gì khác lạ hay không. Bởi vì anh biết, chắc chắn có chuyện gì đó mới khiến cho jimin của anh đau như thế. Nước mắt của cậu, chính là vàng là bạc, là châu báu của anh, anh quý trọng đến nỗi chưa từng dám làm gì để cậu đau. Thế nhưng, là ai? Là ai mà dám, có thể làm cậu khóc nức nở, đau thương như thế chứ? Anh không can tâm, jimin của anh, bảo bối của anh, quai bảo của anh mà anh luôn yêu thương cưng chiều mà có người khi dễ? Nhìn cậu khóc mà nội tạng trong người anh muốn nổ tung, tim đập muốn thủng cả lồng ngực, anh rất đau lòng khi thấy cậu khóc. Nếu cậu khóc cho anh, anh còn tiếc nuối số nước mắt ấy, vậy mà...ai có thể chứ? Nghĩ đến đây, sự tức giận dâng trào như sóng thần lên đến não anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro