Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm! Xin nhắc trước! Có hai loại mọi người cần biết và hiểu. Có lẽ cái lí thuyết trong truyện này nó khác với mấy truyện kia nhưng đây là ý muốn của tôi. Ai cũng biết hoàng và vương là một, đúng không?. Thế nhưng, ở đây:

Tang thi hoàng và tang thi vương lại khác hoàn toàn.

Tang thi hoàng: là người thống trị tất cả tang thi trên Trái Đất

Tang thi vương: chỉ là 1 người thống trị được một đất nước hay là một thành phố mà thôi.

Vì thế đừng thắc mắc lúc thì ghi tang thi vương hay hoàng nhá! Đã giải thích! Ko nhớ thỉnh đọc lại chap 8 này!
@HanArmy1205
@banganh1310
@linhpham4869
@jam_jam13101995
@Jikook_lovecute
@Dream_Sunset
@user76433617

---------------------------------------

_Jimin a, mau xuống ăn sáng rồi đi học nào!- anh đi vào phòng cậu, nói

Tuy nhiên, lại không ai ở trong phòng cả. Chuyện gì thế này?

_Jimin a? Em đâu rồi?- anh đi vào phòng tắm, thư phòng (kế bên phòng ngủ có cửa ngăn cách), phòng chứa đồ, phòng để giày, phòng trang sức, phòng nước hoa,... nhưng vẫn không thấy người

Người đâu? Hay em ấy thức sớm rồi đi rồi? Không đúng, không giống tác phong làm việc của jimin cho lắm

Anh đi ra ngoài, đóng cửa lại. Trùng hợp thay, anh vừa đóng cửa lại thì cậu từ trong không gian bước ra. Cả người cậu tản ra một tầng sương mù, thân thể bình thường đã trắng nay lại trắng hơn (như bạch tạng ấy). Tay lấy khăn lau lấy tóc, ngồi trên giường

_Cũng tốt, cấp 10! Quả thật...thân thể này rất có khả năng!- cậu thầm tán thưởng

"Thấy chưa? Ta nói là không bao giờ sai, vì thế người đừng có cãi ta! Bây giờ người rất mạnh, cộng thêm những sát chiêu đời đầu và sát thủ đời hai, cậu có nắm trong tay cả thiên hạ."

"Ngươi chắc là chỉ có mình ta?"-cậu hỏi 1 câu tuỳ ý, ai hiểu thì hiểu. Thế nhưng đây là hỏi Kuro vì thế nó sẽ có ý nghĩa

"...Còn tuỳ! Thế nhưng ta vẫn chắc rằng ngươi là người mạnh nhất. Dù có ai mạnh nhưng pháp lực vẫn không bằng những tâm pháp ấy đâu. Vì thế nhanh chóng luyện tập sao cho thật mạnh đi! Với lại, ta có dự đoán rằng sẽ có người trọng sinh về để báo có mạt thế đến!"

"Ai?"-cậu lạnh giọng nói

"Chị ruột (trên danh nghĩa) của ngươi- Lee Yeonha là người trọng sinh trong thế giới thứ ba này!"

Ý của kuro là...nội dung cuốn truyện là thế giới thứ nhất? Cậu xuyên không vào khiến nội dung thay đổi, làm mạt thế đến là thế giới thứ hai? Còn nơi cậu đang thở là thứ ba?

Nghĩ như thế, đầu óc cậu như có ánh sáng nào đó soi sáng cả con đường phía trước. Thế nhưng lại bị một suy nghĩ khác thay thế

"Vậy khi đó chí mẫn có như ta, xuyên không hay không?"-cậu hỏi

"....Không! Thế giới thứ hai đáng lẽ ra chí mẫn hay jimin sẽ không chết và trở thành một dị năng giả rất mạnh. Nhưng ngươi ở đây, vì thế linh hồn của jimin chết. Cũng bởi vì...tất cả đều do ngươi quá đặc biệt! Và còn nữa, hãy cẩn thận nhá! Ta sẽ bế quang một thời gian, chắc 2 tuần! Ngươi nhớ cho kĩ là 1 ngày chỉ bằng 1 tháng trong không gian!"- kuro nói xong liền im hơi vắng lặng

"Kuro? Đi rồi à? Ngươi là hệ thống mà lo bế quan cái quái gì? Ngộ nghĩnh!"- cậu mắng xong thì đi lấy đồng phục vào phòng thay đồ.

Cạch

_Bảo bối? Em chưa đi học sao?- jungkook đem đầu vào hỏi

_Đi!- cậu nói rồi cùng hắn ra ngoài

Ở dưới phòng khách, anh đang ngồi đọc báo. Thấy cậu và hắn từ trên bước xuống liền đen mặt

_Tối cậu cướp jimin qua phòng?

_A? Đâu có! Em chỉ cùng em ấy đi xuống thôi mà!- hắn vô tội đáp

_Hừ!- anh quay mặt, mắt nhìn cậu- Sáng đi đâu mà anh qua phòng không thấy?

_...Kho!- cậu nói, đi vào bếp lấy lát bánh mì rồi ra ngoài

Nhà chúng ta từ khi nào có kho? Hay là có mà chính mình không để ý? Hai anh chàng công suy nghĩ

--------------------------------------

Trường Bighit

Cậu đi vào, cả trường giương mắt nhìn. Hôm nay cậu thật lạnh lùng. Tuy vậy thế nhưng không ai hiểu vì sao càng nhìn càng thấy cậu càng dễ thương...à không, là đẹp trai

_Jimin, khoan đã!

Cậu dừng lại, khoé mắt liếc nhìn người vừa nói. Là Kim Namjoon

_Chuyện hôm qua, thành thật xin lỗi cậu!

_Ân?- chuyện hôm qua sao? Hôm qua có chuyện nào nhỉ? A! Nhớ ra rồi!- Sao? Kim Minhyun kêu đến xin lỗi à?

_Thật xin lỗi cậu! Mong cậu tha thứ cho tôi!- gã thành tâm cúi đầu xin lỗi

_Xuỳ~~ cút đi!

_Xin cậu đó! Cậu hãy nói với yoongi-ssi tha thứ cho tôi đi!- gã nói

Cậu lơ gã, đi nhanh vào lớp. Đến được lớp thì cậu lại ngủ. Cho dù trong người cậu luôn tràn đầy năng lượng nhưng không hiểu sao, dù ngủ thế nào cậu vẫn hay buồn ngủ a~~~ cơ địa của cậu rất kì lạ!

Nhìn cậu đi, namjoon nhìn mà không dám lên tiếng một lời nào. Vì ánh mắt lạnh băng kia....thật đáng sợ!

_Này! Làm gì mà ngây ngốc ở đây thế?- jin từ đằng sau đập vai gã hỏi

_K..không có gì! À mà hoseok đâu?- gã lắc đầu. Chợt nhận ra là thiếu đi một người liền hỏi

_Nó? Bị tai nạn ở bệnh viện! Về chúng ta đi thăm!- jin nói

_Có nên kêu soha đi cùng không?- gã hỏi

_Thôi đừng! Có bama của nó ở đó, tốt nhất là không nên!- jin ngăn cản

Thật tội nghiệp cho hoseok. Gia đình của y cấm y quen với ai, trừ jimin ra. Vì thế, không ít lần soha ra mắt nhà hoseok liền bị chửi một trận. Cái kí ức kinh hoàng kia vẫn còn trong đầu, vì thế jin không dám đưa "bảo bối" của mình đến

Gã cũng nhớ lại cái kí ức đó nên rùng mình một cái rồi cùng jin đến lớp.

Giờ ra chơi

_J-I-M-I-N a~!- baekhyun chạy đến chỗ cậu ngồi, kéo dài tên cậu ra

_Sao?- cậu ngẩng đầu lên, mắt có hơi vô hồn nhìn baekhyun

_Đi xuống canteen thôi!- baekhyun vui vẻ nói

_Ờ!- baekhyun không nhắc chắc cậu cũng quên luôn rồi.

Khi đi xuống canteen cậu sựng lại. Cơm...trưa...đâu? Cậu không ăn đồ ăn bên ngoài đâu~!

Cậu vừa suy nghĩ một lát thì lại có người đi đến trước mật cậu. Là người hôm qua

_Đây là bento master gửi cậu ạ!

Cậu nhận lấy rồi đi theo baekhyun, còn anh chàng vệ sĩ thì đi sau cậu

Canteen

Cậu vào chỗ ngồi, baekhyun lấy đồ ăn và anh vệ sĩ thì đi mua nước cho cậu. Và theo như dự đoán, cậu ngồi xuống khoảng 2 giây thì rắc rối sẽ tới

1...2...

_Jimin a~~ cậu cho tớ ngồi cùng được không?- soha chạy đến hỏi, thấy cậu không trả lời liền tự tiện ngồi xuống- Cảm ơn cậu nha!- còn vô sỉ cảm ơn lại nữa

Quả thật nữ chính của chúng ta mặt dày hơn cái gì nữa... Cô ta hết thuốc chữa rồi!

_Jimin a~ hộp cơm đó ai làm mà nhìn ngon thế? Cậu làm à?

_....- cậu lơ ả đi, không thèm nhìn chứ nói đến trả lời cái gì

_Jimin a~ cái anh hôm qua là bạn cậu sao? Anh ấy thật đẹp trai nhỉ? Cậu có thể giới thiệu với tớ được không?- ả thấy cậu lơ mình là tức giận rồi. Thế nhưng vẫn còn chuyện để làm nên nhịn xuống và cười hỏi

Ả không biết, khi ả nhìn cơn tức và cười lên, trông ả giống như một con hề vậy

_Thưa cô, cô hãy đến nơi khác ngồi! Cô ngồi đây sẽ làm không khí ô nhiễm và sẽ khiến jimin-ssi không ăn được. Như vậy tôi sẽ bị khiển trách. Vì thế mong cô chấp hành!- chàng vệ sĩ đi mua nước đã trở về và ngăn chặn những câu hỏi khác ả sắp nói ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro