Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



—————————————

Sau khi hành xử phạt đền xong, cậu nằm trong lòng Jungkook nhắm mắt nghỉ mệt

_Bảo bối~- Jungkook lên tiếng sau khi nghỉ mệt đủ

_Cái gì?- cậu mệt mỏi nói, giọng khàn khàn

_Anh muốn gia nhập với em~tại sao em lại cho Hoseok gia nhập, còn anh bị từ chối cơ chứ?

_Anh phiền a! Anh đang quản lý mọi người, cho anh theo làm gì?- đang nhắm mắt nghỉ mệt mà nghe câu hỏi của Jungkook, cậu liền mở mắt ra trợn lên nhìn hắn

_Nhưng anh muốn cộng sinh ra tử với em a! Bỏ mất em một năm là quá đủ rồi Jiminie!- hắn nghiêm túc nói

_Đủ rồi! Em không đồng ý!- Jimin cực kì kiên quyết nói

_Em ấy không đồng ý, anh đòi hỏi làm gì?- thấy không được, Hoseok xen vào

_Này, cậu được vào rồi thì đừng có nói như vậy! Khi cậu như tôi không được vào đi rồi sẽ hiểu, hừ!

_Hai người phiền quá đi! Có cho người ta nghỉ mệt không?- cậu cáu gắt lên

_Xin lỗi!- hai người kia đồng thanh

Cậu mệt mỏi với hai người này thật chứ! Mới làm 'việc' xong, cậu còn mệt lắm a, không rảnh mà khởi động não làm việc đâu!

Cứ vậy, cậu ngủ thiếp đi trong lòng Jungkook

—————————————

Khi cậu tỉnh lại, xung quanh không có ánh sáng của mặt trời mà chỉ còn ánh đèn nho nhỏ ở trên trần nhà. Mọi người đi đâu hết rồi? Chả lẽ cậu ngủ say đến nỗi đêm đến luôn? Thạt hết nói nổi với chính bản thân mà.

Cạch

_Jimin, em tỉnh rồi?

_Yoongi...anh về rồi?- cậu lên tiếng

_Ừm, một giờ trước đã về. Ngồi dậy uống miếng nước đi rồi ăn cơm!

Cậu uống nước mà Yoongi cung cấp cho rồi nhận lấy phần ăn của mình và ăn ngấu nghiến.

_Chậm thôi, không ai dành với em đâu! Xem kìa, dính môi rồi!- anh nhẹ nhàng nói rồi nâng mặt cậu lên hôn ngay miệng của cậu để lấy hạt cơm xuống

_Này...!?- cậu có phần bất ngờ

Anh từ khi nào lại ở bẩn thế? Hôn lên môi người ta khi người ta đang ăn cơm? Ấy, bẩn lắm a! Qua bao lâu nay, vậy mà cậu vẫn không biết cái tính này của anh nha!

_Nghĩ gì, lo ăn đi!- anh nói, tay xoa đầu cậu

Cậu bỗng dưng đỏ mặt, ngại ngùng. Cậu chả biết phải nói cái gì, liền cắm đầu xuống ăn. Tảng băng không còn vết nứt nữa, nó đang từ từ chảy thành nước rồi.

Ăn uống no đủ, cậu đi dạo xung quanh cho tiêu thực, sẵn tiện đi tham quan xung quanh sương sương. Từ lúc trở về đến nay, cậu không có ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh cho thật kĩ.

Nơi mà mọi người trú ẩn cũng từng là nơi sầm uất nhất. Thế mà bây giờ nó không khác gì một nơi hẻo lánh, xa cách với thế giới. Một thành phố xấu xí, đổ nát.

Nơi đây quả thật được quản lí rất tốt, ai nấy đều có việc làm của mình và không ai ở không. Như vậy rất tốt, sẽ không có người gây chuyên không đâu.

Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ. Tỷ như người 'chị' của cậu vậy. Cô ta rất nhàn hạ mà đi dạo xung quanh, ngắm nhìn mọi thứ. Tuy cậu cũng nhàn nhưng cậu là đang trong kì nghỉ, với lại cậu vừa "vận động" a!

Cậu nghĩ, cậu nên đi khỏi đây thật nhanh. Dính vào cô ta, đen đủi lắm.

Mà miệng cậu linh ghê. Vừa nói thì cô ta đi lại chỗ cậu. Cậu chắc rằng, nói chuyện một hồi sẽ thành cậu ức hiếp cô ta a!

_Jimin! Sao em lại ở đây thế?

_Đi dạo!- cậu không muốn mở miệng chút nào

_Vậy em đi với chị nhé?

_Không rảnh!- cậu nhanh chóng đi luôn

Nhìn bóng lưng của cậu, Yeonha nắm chặt tay nghiến răng nghiến lợi. 

Khi trở về nhà, cậu nhanh chóng đi vào không gian, đã lâu cậu không vui đùa với mấy đứa nhỏ rồi.

"Quay lại rồi? Bỏ quên bọn nhóc ở đây hơi lâu rồi đấy!"- Kuro nói

"Lâu thật! Dạo này công việc có hơi bận. Với lại, ở đây không phù hợp để đưa mấy đứa ra!"- cậu hơi nhíu mày nói

"Biến nhỏ là được chứ gì!"- Kuro khinh bỉ nói

Cậu im lặng, Kuro nói đúng, thế mà cậu không nghĩ ra. Ngốc ghê! >~<

TBC

Dạo này cạn ý cho câu chuyện nên mấy tháng mới drop lâu!!!! Thật xin lỗi mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro