Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Yeonpjm9503

—————————————

Tổ đội của cậu đã hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất. Về với rất nhiều vật tư, vì sao lại tìm được nhiều như thế?! Rất đơn giản, mấy con tang thi kia không đến gần giới hạn mà Taekyun đặt ra và vật tư vẫn còn. Vì thế, bọn họ mới được lợi, tìm rất nhiều vật tư. Thế là David đại diện bọn họ đi nộp vật tư cùng thẻ hoàn thành nhiệm vụ với rất nhiều điểm.

_Jimin, hay là mình mua nhà gần nhà cậu ở được không?

_Sao cũng được!- Jimin đáp

_Minnie, em không ở cùng anh sao?- Hoseok làm nũng

_Ân? Chúng ta ở cùng nhau với mọi người!

_Thật? Vậy anh đi kêu gọi mấy người kia nữa!

_Này, đứng lại cho tôi!!!!

_Cái gì nữa? Cậu có việc gì cần sao, V?

_Hừ! Tôi coi như đã ngầm đồng ý cho anh sống cùng chúng tôi rồi. Thế mà tại sao anh lại phải gọi thêm mấy người kia??- V nói với gương mặt đầy hắc tuyến

Hoseok định phản bác lại nhưng lại bị cậu ngăn cản. Gì chứ? Hoseok chỉ là muốn cho cậu cùng mọi người đoàn tụ thôi mà, cái tên yêu tinh kia có cần chiếm hữu cậu như vậy không?!

_Tae, đây là ý định của em!- cậu nói

_Nhưng...được rồi! Coi như anh cho phép họ sống trong tầm mắt nhưng nếu anh thấy họ đối xử với em thậm tệ thì đừng trách anh! Hừ!- vừa nói xong thì V đi ngay

Cậu thì nhìn theo hướng đi của anh, bóng lưng trông thật cô đơn. Nhưng cậu phải làm sao? Trái tim cậu thật sự chả còn tình cảm gì, nhưng tại sao đối với mấy người này, cậu lại động tâm? Hoseok thì không nói, người cùng sinh ra tử với cậu rất nhiều năm cùng với sự nỗ lực của y nên cậu động tâm, còn Yoongi, Jungkook? Họ chẳng cùng cậu vào sinh ra tử, nhưng họ lại cùng cậu lớn lên, cùng cậu trải qua những năm tháng khó khăn nên cậu mới động tâm. Còn Taehyung? Cậu...để anh ấy ở đâu trong tim? Tại sao cậu lại chấp nhận tình cảm của Taehyung trong khi họ quen biết không lâu? Cậu cũng không biết, chỉ biết khí tức của anh khiến cậu cảm thấy quen thuộc.

Tuy con đường tình cảm chông gai, nhưng một lòng yêu nhau thì mọi thứ đều qua.

Bỗng nhiên, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của hai người. Tại sao lại xuất hiện trong đầu cậu chứ? Chuyện gì vậy? Hai người bọn họ...cậu không quen không biết, gặp cậu lại chửi mắng cậu...nhưng trái tim cậu sao lại động lòng? Chẳng lẽ đây là tình cảm của "Jimin" dành cho họ? Có lẽ vậy...

_Minnie, em đang suy nghĩ gì vậy? Nãy giờ anh nói gì em nghe không?

_Ân? Anh nói gì?- đắm chìm trong suy nghĩ của mình, y nói gì cậu chả để ý

_Haiz! Em thật là! Được rồi, để anh nói lại! Bây giờ mọi hành tung của cô ta đã nắm bắt được, nay chỉ cần tìm yếu điểm dị năng của cô ta thì chúng ta thành công!

_Ân! Cứ tiếp tục vậy đi!- cậu thờ ơ nói

_Jimin, em đang suy nghĩ cái gì? Em đang muốn làm cái gì?

_Ân? Em...không biết!- cậu nói

Cậu cũng muốn giải bày suy nghĩ của mình cho Hoseok, tuy nhiên, cậu không biết diễn đạt thế nào là hợp lí với tâm trạng của mình.

_Jimin, em đang cư xử rất khác thường! Em có thể nói cho anh nghe mà!- y thở dài, thật là không biết làm sao với cậu

_Hoseok, có phải em đa tình quá không? Đáng lẽ em nên thích mình anh, nhưng chẳng hiểu sao trái tim em lại rung động với họ! Em quá đáng lắm không?

_Jimin, em thích nhiều người thì có sao đâu! Vấn đề là người em thích có thích em thật lòng không, có chấp nhận đi cùng với người khác hay không. Em không cần để ý cảm thụ người xung quanh, chỉ cần em thích họ và họ thích em thật tâm thôi, bảo bối!

"Bảo bối", y lại dùng từ "bảo bối" nữa rồi. Rất hiếm khi Hoseok kêu cậu như thế. Mỗi lần y gọi như vậy là y thật lòng vì cậu suy nghĩ, đứng ở vị thế của cậu mà nói, quan tâm cho cảm thụ của cậu. Thật không biết đi đâu để tìm cho ra người thứ hai như vậy nữa.

_Hoseok, em không thích dây dưa nữa đâu! Bể thì cứ bể đi!- cậu đột ngột nói

_Thế mới đúng là bảo bối của anh! Quyết đoán lắm!

——————————————

Cậu cùng Hoseok về nhà của mình, còn những người kia cậu cho tự do đi chơi rồi. Còn Taehyung? Cậu cưỡng ép anh đi nơi khác để cậu với Hoseok đi giải quyết công chuyện riêng.

_Jimin, con về rồi!- umma Park vui mừng nói

_Umma, con đã chuyển ra ngoài ở rồi! Bây giờ con về lấy đồ thôi!- cậu nói

_Sao lại chuyển ra ngoài? Rõ ràng còn tốt lắm mà! Với lại con vừa mới trở về, sao lại...?

_Con còn có chuyện của mình nữa umma!- cậu nói

_Thế được rồi, ta không nói nữa! Tuy nhiên con phải về đây thường xuyên một chút! Chanyeol cùng Baekhyun cứ hay bận rộn, appa con cũng bận không kém. Riết rồi cái nhà này, ta rảnh nhất!

_Được rồi, umma. Vậy con lên lầu đây!- cậu nói

Cậu cùng Hoseok đi lên lầu, đến ngày phòng của Jungkook

Cốc cốc

Cạch

_Jimin? Hoseok? Hai người...vào đi!

Hai người bước vào phòng của Jungkook. Cậu ngồi xuống cái giường bên trong phòng Jungkook.

_Hai người đến đây có việc gì không? Đến vào giờ này...không phải sẽ bị phát hiện hay sao?

_Jungkook!

_Gì vậy, bảo bối? Em cần anh làm gì sao?- Jungkook mỉm cười ôn nhu với cậu

_Chúng ta sẽ dừng việc giả vờ này lại! Nội trong hôm nay, anh cùng Yoongi đến chỗ của em!- cậu nói

_Hửm? Sao hôm nay bảo bối của anh lại nói thế? Không phải muốn anh làm con tốt à?

_E...em không thích như thế!- cậu nói

_Oh, ghen rồi?- hắn nói một cách cợt nhã

_Ừm!- cậu có phần xấu hổ đáp

Hắn có hơi bất ngờ nga! Cái tảng băng này cũng có lúc xấu hổ nữa a! Quả là một hiện tượng hiếm thấy à nha! Hắn có cần ghi lại để tưởng nhớ không nhỉ?

_Được rồi, vậy em hay anh đi nói cho Yoongi? Anh ta bây giờ đi làm nhiệm vụ, có lẽ hai giờ nữa mới về được!

_Vậy anh nói đi! Em với Hoseok đi đây!- cậu nói rồi đứng lên

Hắn nhanh chóng vứt một ánh mắt qua cho y và chẳng hiểu sao mà y lại hiểu được. Y nhanh chóng đi đến cửa phòng khoá lại. Còn hắn thì nhanh chóng đè cậu ra.

_A...anh định...

_Thì sao? Em nên biết, em bỏ đói anh lâu lắm rồi đó nha! Phải đền!

_Này! Ưm...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro