Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



@kookmin1405
@Vytrng_1576
@NNMTJM

Cái này...thật ra đúng là đăng lâu rồi nhưng Wattpad có vấn đề nên...giờ mới đăng được.
---------------------------------

Hôm nay cậu cùng nhóm cậu cùng đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất đơn giản : thu thập lương thực hay đồ dùng thường ngày

Một công việc rất đơn giản cùng nhàm chán, cũng bởi trên bảng nhiệm vụ chẳng có nhiệm vụ khó nào cả. Cậu chọn cái này chính là cái đỡ nhàm nhất rồi. Còn mấy cái còn lại? Làm giống như chơi mà thôi.

Lật bản đồ ra, những nơi gần đây thì chắc chắn đã bị thu thập hết rồi, nếu muốn có thì phải đi nơi xa hơn.

_Gần đây có một thành phố, hình như là G thị, đi thử đi?- Hoseok kiến nghị

_Cũng được!- cậu nhìn lại bản đồ rồi nói

_Vậy chúng ta thu thập những cái gì? Thức ăn và đồ dùng luôn sao?- David ở hàng sau chồm lên hỏi

_Tới đó xem xét tình hình thế nào rồi quyết định sau!- V nói

G thị

Đến nơi, mọi người đều xuống xe quan sát xung quanh. Jimin tận dụng sức mạnh, kiểm tra có mối nguy hiểm nào gần đó hay không. Thật kì quái! Nơi đây dù sao cũng là một thành phố đi, sao lại vắng tanh (như chùa bà đanh) thế này? Thật sự rất hoang vắng!

_Có gì không?- V thấy cậu hơi nhíu mày, tiến lên hỏi

_Không có tang thi, nhưng rất kì quái!- cậu nói

_Được rồi, thu xe lại, chúng ta đi tuần tra thử! Có lẽ sẽ có phát hiện gì đó!- Hoseok nói

Mọi người thu dọn đồ đạc rồi để cho cậu thu xe vào không gian. Mọi người nhòm ngó xung quanh rồi đem cậu đứng đầu, đi trước. Dù sao mọi người ai cũng quen việc cậu đi đầu rồi, mỗi lần đi như thế, cậu tự nguyện xung phong đi đầu a! Cho dù cũng có người muốn đi đầu nhưng cậu đã xung phong thì...haiz...đành phải vậy thôi!

Bọn họ đi vòng quanh, tay luôn tụ sẵn dị năng, chờ đợi có gì lạ liền hạ thủ ngay.

Soạt

Đột nhiên, ở đằng trước cách chỗ bọn họ 200m liền có tiếng động thoát ra. Cậu phất tay một cái, cái gì đó bị đẩy ngã, đụng trúng cây bên lề đường.

_Đi lại xem!- V chỉ đạo nói

Mọi người nhất trí cùng đi. Khi đến nơi, mọi người bất ngờ nhìn cái "người" trước mắt này. Này, này, có thể gọi là "người" hay "tang thi" hay là "vật" đây hả? Online chờ giải đáp a!

_Này, rốt cuộc là...người hay tang thi hay là quỷ dạ?- David hỏi

_Không biết!- Laura nói

_Là tang thi có trí tuệ!- cậu nói

Mọi người ở đây ai cũng chấn kinh. Tang thi đã rất khủng bố rồi, lại có thêm tang thi trí tuệ nữa, con người sống thế nào đây?!

_Đệt...đã khổ lắm rồi mà còn bị đánh nữa! Bộ bây giờ ai cũng có quyền ăn hiếp người dân hay sao?- bỗng nhiên cái con (được cho là) "tang thi" nằm dưới đất đột ngột lên tiếng mắng chửi

Mọi người lại tiếp tục kinh ngạc lần nữa. Đa phức, cái chuyện gì đang diễn ra thế này? Được rồi, thật ra cũng chả kinh ngạc nhiều lắm, nhưng cái tên trước mặt này chửi hay quá nên bọn họ có phần kinh ngạc. Không phải nói tang thi bị huỷ thanh quản, không nói không có suy nghĩ gì sao?! Cái con trước mặt là cái gì!

_Mấy người là ai? Xông vào lãnh địa của tôi làm cái gì? Có biết là tôi đang tránh mấy con ghê tởm kia có biết không? Làm hỏng trận pháp của tôi, tôi còn chưa oán mấy người đâu đó!

"Người gì mà...đanh đá như thế?"

_Cậu không biết mình là tang thi?- David thấy người kia chửi xong liền hỏi

_Tang thi? Tôi?- nghe câu hỏi, cậu ta chỉ tay vào mình hỏi lại- Tôi phi, mấy người mắt có vấn đề à? Tôi rõ ràng đẹp trai sáng chói thế này mà bị nói là tang thi? Tôi biết nói chuyện, có suy nghĩ, năng lực phi thường a! Có bệnh không dạ?! Tôi mà là đồng loại của mấy cái con đi như ma cà tưng ấy à? Đùa sao?!

_Khí tức của cậu là tang thi! Cậu không nhận ra sao?- V thắc mắc hỏi

_Tôi? Sao có thể?

_Cậu bị tang thi rượt rồi sao mà biết mình không phải tang thi?- Hoseok lên tiếng

Từ nãy đến giờ, chỉ có Jimin là không nói chuyện gì hết. Cậu im lặng, quan sát xung quanh. Cái hàng này...có lẽ có nói thế nào cũng chả tin đâu! Hành động là được rồi!

Nghĩ vậy, cậu liền chạy nhanh đến, túm lấy cổ áo cậu ta rồi sử dụng khinh công đến nơi có tang thi. Sau đó...sau đó liền thả cậu ta xuống. Nếu cậu ta không bị đuổi theo mà còn không tin minh là tang thi nữa thì...hết nói nổi rồi.

Như dự đoán, cả đoàn tang thi giống như chả phát hiện ra con mồi đang trước mắt mình mà cứ lảng vảng xung quanh, chả có mục đích gì. Đến bây giờ, cậu ta mới tin tưởng mình là tang thi huynh. Cơ mà, đến bây giờ mới biết mình là tang thi có phần muộn rồi không? Hàng này có vấn đề về thần kinh rồi, đúng không?

_Tôi biến thành tang thi bao giờ? Ấy, không đúng, hình như có một khoảng thời gian mình đi lang thang chả có mục tiêu, dự định, thần trí không minh mẩn a! Từ lúc đó sao? Nhưng sao chính bản thân mình còn chả biết nhỉ? Trí nhớ mình có vấn đề rồi à?

Bấy giờ, mọi người mới chạy đến đây. Ai nấy đều thở hồng hộc. Cũng muốn oán giận nhưng họ đâu làm được gì đâu. Lại nghe thêm mấy câu lảm nhảm của cái tên này nữa liền muốn quỳ lại. Này, có cần phải ngây thơ như vậy không? Thật sự vẫn còn ngờ ngợ chính bàn thân mình nữa à?

_Cậu...như thế nào lại...cực phẩm như vậy?- David hết lời để bình luận rồi

_Cậu tên gì?- Laura hiếu kì hỏi, mắt mở to chớp chớp nhìn tang thi huynh

_A, tôi tên là Oh Taekyun, năm nay tôi 23 tuổi. Tôi từng được đưa lên núi tu luyện ở Trung Quốc, hai năm trước mới về Hàn Quốc định cư luôn. Sau đó, mạt thế đến rồi hình như tôi miên mang vô định đến mấy tháng liền như thế này! Hì hì, chính tôi còn không biết mình là tang thi luôn đó, mấy người thật là giỏi mà!

Ặc, cái tên này thật nói nhiều. Chỉ hỏi tên thôi mà cũng luyên thuyên cái miệng cho được. Hàng này mà ở chung với cậu thì sẽ luôn bị bức bối lắm đây.

_Mà mấy người đi đâu thế? Cho tôi theo được không? Tôi ở đây chán quá à!-Taekyun có chút làm nũng nói

Mọi người hướng mắt về phía cậu. Ở đây chính là cậu làm chủ nên chả ai dám quyết định gì cả. Bởi ánh mắt nhìn cậu nhiều quá nên cậu đành phải gật đầu đồng ý thôi.

_Tuy nhiên, có điều kiện!- cậu nói

_Cậu phải chắc chắc bản thân mình sẽ không để lộ thân phận tang thi của mình ra!- Hoseok tiếp lời cậu, không hổ danh là Hoseok, y thật hiểu rõ cậu

Taekyun nghiêm túc gật đầu. May mắn quá, cậu ta được thoát khỏi cái nơi nhàm chán này rồi. Ở đây riết rồi cậu ta mốc luôn vì chả có ai đến đây chơi với cậu ta cả, nhưng bây giờ thì cậu ta đã có bạn hữu cùng đồng hành cùng nói chuyện rồi a! Thật là vui, rất hào hứng!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro